25/11/2024

Chúa nhật XXVI TN C 2019: Sống tích cực từng ngày

Dù ở trong tình trạng thiên đường, luyện ngục hay hoả ngục, mọi thụ tạo gồm thiên thần, con người hay quỷ dữ tà ma đều thấy Chúa y như nhau. Tuỳ tình trạng của họ mà tạo thành thiên đường, luyện ngục hay hoả ngục theo những mức độ hạnh phúc hay bất hạnh khác nhau.

 

Chúa nhật XXVI TN C 2019

Sống tích cực từng ngày

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Tuần trước, chúng ta đã hiểu mình phải là một quản gia trung thành để quản lý khối tài sản lớn lao Chúa giao phó cho ta trong cuộc đời trần thế. Tài sản đó là những năm tháng sống, tiền bạc của cải, tài năng tinh thần và bao an huệ Chúa ban. Mỗi người chúng ta thật là giàu có trước mặt Thiên Chúa và cả trước mặt con người. Nhưng chúng ta đã hành động như thế nào để có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho mình và cho người khác?

1. Cảnh báo những người giàu

Các bài đọc Thánh Kinh hôm nay cảnh báo những người giàu về thái độ sống hưởng thụ, ích kỷ và tiêu cực của họ đối với tha nhân.

Tiên trí Amos, trong Bài đọc I (x. Am 6,1.4-7), mô tả đời sống của hạng người đó: họ ăn uống linh đình, rượu chè be bét, đàn ca phóng túng nhờ buôn gian bán dối và bỏ mặc những kẻ đói khổ, khốn cùng.. Ngài báo trước họ sẽ phải chịu cảnh lưu đày và dân tộc bị tiêu diệt.

Qua dụ ngôn Tin Mừng (x. Lc 16,19-31), Chúa  Giêsu cũng mô tả cho chúng ta thấy hai thái độ sống đối lập nhau: thái độ sống buông thả, hưởng thụ của người giàu và thái độ sống âm thầm chịu đựng của anh Lazarô nghèo khó. Người giàu mặc toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình, khiến ông không nhìn thấy bất cứ ai ngoài mình. Ông chẳng ngó ngàng đến người nghèo Lazarô nằm ngay trước cửa nhà ông, mụn nhọt đầy mình, đói đến độ thèm được ăn miếng cơm thừa, canh cặn ở bàn tiệc của ông mà cũng chẳng ai cho. Anh không buồn sầu, khóc lóc, van xin ai. Anh chỉ âm thầm chịu đựng trong niềm vui và bình an vì anh tin tưởng Chúa nhìn thấu tất cả và sẽ trả công cho tất cả những gì anh chịu đựng cho Ngài.

Kết thúc cuộc đời, anh được hưởng hạnh phúc tuyệt vời là ở trong lòng Abraham để dự tiệc Nước Trời, giống như thánh Gioan ở gần lòng Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly (x. Ga 13,23). Còn ông nhà giàu lại ở dưới âm phủ, bị lửa thiêu đốt, bị khát đến nỗi chỉ mong vài giọt nước từ bàn tay Lazarô nhỏ xuống lưỡi cho mát.

Câu chuyện trong dụ ngôn khiến chúng ta liên tưởng tới thiên đường, luyện ngục và hoả ngục, mà mỗi người chúng ta sẽ nhận được sau cuộc phán xét của Chúa, như kết quả cuộc sống ở thế trần. Nhưng chúng thật sự là gì và ta sẽ sống như thế nào để đạt được hạnh phúc thiên đường như Lazarô.

2. Thiên đường, luyện ngục, hoả ngục là gì?

Chúng là những tình trạng sống của con người sau khi chết, chứ không phải là những nơi chốn cố định, rõ rệt như ta vẫn quan niệm trong không gian ba chiều hiện nay. Nếu ta mở lại sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, do Hội đồng Giám mục Việt Nam xuất bản, năm 2010, ở số 1023-1029 nói về thiên đường, số 1030-1032 nói về luyện ngục, số 1033-1037 nói v hoả ngục cũng như mở lại những tài liệu của Công đồng Vaticanô II nói về Nước Trời, như hiến chế tín lý Lumen Gentium ở số 3, 5, 35-36, 44, 46 và hiến chế mục vụ ở số 39, 45, ta sẽ học được nhiều điều mới mẻ về các tình trạng sống này.

Trước hết, Thiên Chúa không tạo nên các toà nhà lớn với tường cao như ngục tù để những ai vào đó không thể thoát ra ngoài. Trong dụ ngôn Tin Mừng, ông nhà giàu và Lazarô, dù ở hai tình trạng khác biệt, vẫn trông thấy nhau, nói chuyện với nhau, nhưng có một vực thẳm vô hình ngăn cách đôi bên. Ông ta còn xin Abraham gửi Lazarô về trần thế để nhắc bảo anh em mình thay đổi đời sổng cho khỏi sa vào cực hình như ông. Những điểm này chứng tỏ mọi người vẫn có thể gặp gỡ nhau, dù sống trong bất cứ tình trạng nào. Đây là tình trạng sống thanh thoát, không còn bị giới hạn bởi vật chất, không gian và thời gian. Đây cũng là cách sống của chính Thiên Chúa, của các thiên thần, các hồn người đã khuất, trong đó có cả quỷ dữ lẫn tà ma.

Tiếp đến, thiên đường là tình trạng sống của những ai được kết hợp trọn vẹn với Chúa, không bị bất cứ một vết nhơ tội li nào ngăn cản. Từng giây phút họ được Chúa chuyển thông cho họ sự sống kỳ diệu, hạnh phúc vô biên, niềm vui vô tận và nguồn chân thiện mỹ vô cùng.

Luyện ngục là tình trạng sống của những người, ngay sau khi chết, được nhìn thy Chúa tốt đẹp, trong sáng vô cùng soi mình vào Chúa như vào tấm gương trong. Đó là cách Chúa phán xét, chứ không phải Ngài sai các thiên thần ghi từng điều lành, điều xấu trong cuốn sổ hằng sống nào đó như ta thường tưởng tượng. Dưới ánh sáng của Chúa, họ nhận ra ngay được những vết đen bẩn bám vào hồn họ do những hành động tiêu cực, ti lỗi họ phạm trong cuộc đời trần thế. Do đó họ đau khổ vì không thể hoà nhập trọn vẹn với Chúa. Nhưng họ vẫn hy vọng vì nhờ lời cầu nguyện, hy sinh, nhất là những thánh lễ của Giáo Hội và người thân, họ sẽ thanh luyện mình dần dần, để cuối cùng sẽ đạt được tình trạng thiên đường.

Hoả ngục là tình trạng của những người, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, dù với bao ân huệ Chúa ban, tiếng lương tâm nhắc nhở, người thân khuyên bảo, Giáo Hội cầu nguyện, họ vẫn cương quyết cắt đứt mối dây liên lạc với Chúa. Nên khi vừa vượt qua cái chết, họ thấy ngay Chúa tốt đẹp, nhân từ, hoàn hảo vô cùng. Vì thế họ tiếc xót, tự dằn vặt chính mình, đau khổ và tuyệt vọng vì đã cắt đứt với nguồn tình yêu, sự sống và chân thiện mỹ. Nỗi đau khổ này chính là ngọn lửa thiêng liêng thiêu đốt họ muôn đời, chứ không phải Chúa ném họ xuống biển lửa, ở chung với quỷ dữ tà ma, như ta vẫn  thấy được mô tả trong sách, hay qua hình ảnh về các tầng địa ngục của các tôn giáo khác.

Thật ra, Chúa ở khắp mọi nơi với tất cả lòng từ bi, thương xót, tình yêu và quyền năng của Ngài. Vì thế, dù ở trong tình trạng thiên đường, luyện ngục hay hoả ngục, mọi thụ tạo gồm thiên thần, con người hay quỷ dữ tà ma đều thấy Ngài y như nhau. Tuỳ tình trạng của họ mà tạo thành thiên đường, luyện ngục hay hoả ngục theo những mức độ hạnh phúc hay bất hạnh khác nhau. Như thế, không phải Chúa tạo thành thiên đường, luyện ngục hay hoả ngục mà là chính thụ tạo dựng nên cho mình.

3. Làm sao để nhanh chóng được vào thiên đường

Đó là niềm mơ ước của nhiều người chúng ta vì biết mình tội lỗi, xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, nên chắc chắn mình phải sống trong luyện ngục để tẩy rửa các vết đen bẩn trong hồn. Ta chỉ mong được mau chóng ra khỏi đó để bước vào thiên đường.

Tuy nhiên, việc thánh Phaolô được đưa lên tầng trời thứ ba (x. 2 Cr 12,2) và nhiều vị thánh đã cảm nghiệm được thiên đường ngay trong cuộc đời trần thế, như nhắc bảo chúng ta rằng: chúng ta có thể và phải xây dựng Nước Trời hay thiên đường bằng thái độ sống tích cực trong tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu.

Chúng ta rất giàu về thời giờ, ân huệ, tài năng và có khi cả tiền của. Tuy nhiên, nhiều người chúng ta lại đang có thái độ sống hưởng thụ, ích kỷ, chỉ biết có mình, phung phí các nguồn lực đó cho những đam mê, nghiện ngập như ông nhà giàu trong dụ ngôn. Ta không quản lý tốt gia sản của Cha Trên Trời nên không phát huy được hiệu quả của chúng để tạo nên thiên đường.

Ta sống mỗi ngày 24 giờ, mỗi giờ có 3.600 giây. Một nụ cười, một lời thân tình kết nối yêu thương, một lời xin lỗi để tạo lại hoà khí, một cử chỉ ân cần để cảm thông, một hành động bác ái để chia sẻ… thường chỉ tốn một vài giây. Nhưng thử hỏi mỗi ngày ta làm được mấy lần để tạo nên hạnh phúc thiên đường cho người thân hay cho cộng đồng quanh ta? Nhiều khi ta đang tạo nên hoả ngục cho họ từ những thái độ im lặng giận hờn, những lời thô tục dối trá, những cử chỉ lãnh đạm, những hành động loại trừ nhau. Chính khi tạo nên hoả ngục cho người thì ta cũng giam hãm mình trong đó. Còn khi ta tạo nên hạnh phúc cho người thì ta cũng tạo thành thiên đường cho mình.

Thánh Phaolô khuyên nhủ ta hôm nay (x. Tm 6,11-16): “Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta xuất hiện”. Bằng những hành động, cử chỉ, lời nói, thái độ tích cực và trong sáng, chúng ta tạo nên thật nhiều điểm sáng trong từng ngày sống còn lại của đời mình. Nhờ đó chúng ta sẽ loại trừ và tẩy rửa những điểm tối bẩn trong hồn ta, để một ngày nào đó, có khi ngay trong cuộc đời trần thế, ta đã tạo thành thiên đường cho mình và cho cả những ai sống gần mình.

Lời kết

Không biết anh chị em có mơ ước như thế không?