23/11/2024

Vợ tăng cân

Vợ mau già, mau xuống sắc thì chắc có nguyên nhân từ chồng, con. Nhưng vợ nhanh lên cân thì nguyên nhân do đâu?

Vợ tăng cân

Vợ mau già, mau xuống sắc thì chắc có nguyên nhân từ chồng, con. Nhưng vợ nhanh lên cân thì nguyên nhân do đâu?

Trong một cuộc lai rai với bạn bè, Hùng “nhậu” than: “Mấy bà vợ lúc nào cũng than thở, nào là vì chồng con mà già, xấu, mập… Nào là mấy ổng cứ phơi phới trong khi các bà thì héo hon…”. Hưng nhập cuộc luôn: “Theo tôi, già là do tuổi tác. Mà già thì kèm theo xấu. Hai phạm trù già và xấu cũng có phần tác động của con cái và những thằng chồng như tụi mình. Chuyện này tôi xin thay mặt các đấng mày râu… xin lỗi vợ! Riêng chuyện mập, tất nhiên là cũng ảnh hưởng tới chuyện đẹp, dứt khoát không phải do chồng!”.

Từ ăn vặt

Hưng nói: “Vợ tôi lạ lắm! Chồng con đều thuộc loại “uống rất nhiều, ăn chẳng bao nhiêu” nhưng tủ lạnh lúc nào cũng ứ hự như ngày tết. Nem, chả, thịt, cá, đồ hộp, bánh mì, nước ngọt… hễ nàng đi siêu thị là khuân về. Cả nhà buổi sáng tự túc. Trưa cha, con đều ăn cơm ở công ty. Tối mới về nhà ăn, thỉnh thoảng cũng ăn bên ngoài vì tiếp khách, tiệc tùng. Kết quả là nàng mua, nàng tự… tiêu thụ nên không mập sao được!”.

Được bạn mở hàng, Hùng “nhậu” hùng hổ: “Nàng nhà này cũng bắt tui ăn như… con vậy, nhưng thú thật là toàn những thứ tui quá ngán. Nàng dọn lên, tui cứ… khều khều mấy cọng rồi bỏ nên nàng ăn để… trả thù! Nàng nói cái gì cũng mắc, cái gì cũng tiền chứ không phải ai cho không đâu mà bỏ!…”.

Hùng “nhậu” nói: “Đôi khi tôi đi làm về thấy mấy bà hàng xóm “họp mặt” ngay ở bộ ghế đá dưới cây xoài trước sân nhà mình. Trên bàn là chục ổ bánh mì, đĩa thịt heo quay béo ngậy. Chưa hết, mỗi vị còn có một ly nước dừa hay nước mía của dì Ba bán gần đó. Chao ơi, nhìn ai cũng như vợ mình, cũng “trên dưới bảy mươi cân”, thấy khiếp quá!”.

Chưa hết, vẫn là Hùng “nhậu” liệt kê nguyên nhân gây mập của vợ: “Ai đời vợ thỉnh thoảng lại nấu bánh canh giò heo. Bánh canh thì phải có da heo. Thế là nàng luộc, cắt miếng da heo thành hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi rất là bắt mắt, cho vào nồi bánh canh nhìn hấp dẫn lắm. Khi ăn cũng loáng một cái là rất nhiều hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi đó được nàng nhai ngon lành”.

Hùng nói: “Thấy nàng ăn ngon thế ai dám cắt ngang nguồn cảm hứng của nàng? Nhưng cũng có lần tôi bóng gió, em ăn như thế, da bụng không… dày như da heo mới lạ – thì nàng tru tréo liền: anh chê tôi già, xấu, mập như… heo phải không? Anh mê con nào bụng nhỏ, chân dài rồi phải không?”.

Tôi cũng nghe vợ kể chuyện ăn vặt ở cơ quan. Chè, trái cây, xôi, bánh mì… tất tần tật đều được các chị đem ra xử ngay trong phòng làm việc. Ngoài ăn vặt, khi rảnh rang, mấy chị còn kéo nhau đi khi “nghe có quán bánh xèo mới mở ngon lắm”, “Chà, có quán lẩu mắm miền Tây ngon tuyệt!”… Tối đó bảo đảm chị nào cũng than với chồng, con: “Mệt quá, mẹ không ăn nổi nữa. Mấy cha con tự xử nhé! Mẹ đi ngủ đây!”. Ôi, nghe mà thương vợ vất vả quá chừng, nhưng chắc chắn nàng sẽ cười thầm trong bụng: “Ta để cho cha con nhà ngươi tự nấu nướng, dọn dẹp một bữa để biết giá trị của thân già này”…

Đến ít vận động

Hùng “nhậu” tiếp tục kể tội vợ: “Mấy ông khi nào đến nhà tôi mà coi, đủ thứ dụng cụ tập thể dục, nhưng món gì nàng cũng mó vào một vài lần rồi bỏ. Vòng mây mua về nàng lắc lắc vài cái rồi cất vào nhà kho cho nhện giăng chơi. Máy tập chạy, máy tình yêu gì đủ cả nhưng được vài bữa, nàng cho chúng trùm mền luôn! Không kiên trì nhưng nàng cứ đổ thừa không có thời gian. Nàng kêu bận nhưng có thể ngồi “tám” với bạn hàng tiếng đồng hồ với bạn ở quán cà phê”. Cũng theo Hùng “nhậu” là vợ chàng đăng ký tập bơi nhưng rồi ngại… mặc đồ tắm vì dáng không đẹp.

Hưng lại tiếp lời: “Vợ tôi cũng thuộc loại lười vận động. Nàng kêu bận nên thuê người giúp việc. Việc nhà có máy móc phụ trợ. Nặng nhất, hao tốn năng lượng nhất là việc lau nhà thì nàng đã chuyển giao cho người làm nên làm sao không mập? Ngay cả gội đầu nàng cũng ra tiệm nằm ngửa cho thợ gội! Chỉ còn tắm là chưa nhờ tới ai. Nhưng khi tôi góp ý chân thành thì vợ giận. Nói anh chỉ muốn em bận rộn để mau già, mau chết, để anh lấy vợ khác trẻ, đẹp hơn”.

Ông khác liền góp lời vì ngẫm nghĩ ra mình cùng cảnh ngộ: “Không vận động, mập nên nàng diện váy vào để đi đám cưới là tôi hoảng! Trời ơi, vợ người ta cổ cao ba ngấn còn vợ mình thì… bụng ba ngấn! Nàng ngồi lên xe, y như rằng ba ngấn bụng lồ lộ. Nhưng khi nàng hỏi: “Em mặc váy đẹp không?”, tôi đành nói “đẹp”. Riêng “ý tưởng” váy đẹp chứ dáng em không đẹp tôi đành giữ lại làm… kỷ niệm, không dám nói ra!”.

Hưng kết thúc câu chuyện phiếm: “Mập ốm không là vấn đề gì quá nghiêm trọng! Vợ vẫn là nhất với chồng, là người sinh cho mình hai đứa con xinh thế kia mà. Nhưng chỉ mong mấy nàng mau mau giảm ăn, năng vận động để chồng khỏi phải nhìn mấy cô thư ký thon thả trong cơ quan mà ước gì…”.