23/11/2024

Tham vọng Trung Quốc tại biển Đông

Với hành động đặt giàn khoan tối tân nhất của mình tại phía nam biển Đông Trung Quốc chính thức tiến thêm một bước trong việc thực hiện tham vọng của mình

 Tham vọng Trung Quốc tại biển Đông

Với hành động đặt giàn khoan tối tân nhất của mình tại phía nam biển Đông Trung Quốc chính thức tiến thêm một bước trong việc thực hiện tham vọng của mình.

Trong lúc kêu gọi xử lý vấn đề biển Đông trong vòng nội bộ, yêu cầu các bên kiên nhẫn và kiềm chế, Trung Quốc đã vạch sẵn chiến lược lâu dài cho tham vọng tại khu vực hàng hải trọng yếu ở châu Á. Hành động gần đây nhất là hạ thuỷ giàn khoan dầu lớn và hiện đại nhất của nước này. Được thiết kế chống bão và hoạt động ở độ sâu 3.000m, giàn khoan của Tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) trị giá gần 1 tỉ USD, theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo.

Tham vọng vạch sẵn

Trước nay Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền đến hơn 80% biển Đông, với cái “lưỡi bò” liếm đến tận Indonesia. Với giọng điệu thường thấy, Trung Quốc vu cáo cho các nước xung quanh biển Đông lâu nay liên tục hút trộm tài nguyên dầu khí của nước này, “gây thất thoát 20 triệu mét khối dầu hằng năm”. 

Trước lúc tung ra giàn khoan nói trên, Trung Quốc chỉ mới giới hạn hoạt động thăm dò dầu và khí đốt đơn phương ở khu vực bắc biển Đông, nơi đang tranh chấp với Đài Loan. Giờ đây, theo Tân Hoa xã, CNOOC lên kế hoạch đầu tư 31 tỉ USD để khoan 800 giếng dầu nằm sâu dưới lòng biển theo kế hoạch khai thác đến 500 triệu tấn dầu vào năm 2020. Tiềm năng dầu khí to lớn của biển Đông dĩ nhiên không nằm ngoài kế hoạch này.

 

Trung Quốc đặt giàn khoan gần đảo Bình Nguyên

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua chính thức phản đối Trung Quốc về các hoạt động gây hấn gần đây trên biển Đông, đồng thời cũng chất vấn phái bộ Trung Quốc tại Manila về địa điểm mà Bắc Kinh dự định đặt giàn khoan khổng lồ nói trên. Hải quân Philippines vừa phát hiện tàu Trung Quốc đặt phao và bốc dỡ các thiết bị xây dựng ở vị trí cách đảo Bình Nguyên (Flat Island) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 40 km.

 

Được chế tạo với chi phí 923 triệu USD, giàn khoan của CNOOC cao tương đương toà nhà 45 tầng, nặng 31.000 tấn, trên đỉnh là boong rộng 90m, dài 114m, bằng kích cỡ một sân bóng đá tiêu chuẩn. Theo thiết kế của Tập đoàn Đóng tàu quốc gia Trung Quốc, giàn khoan này có thể khoan sâu đến 12.000m dưới đáy biển. Sau khi nhận được công cụ khai thác, CNOOC cho hay sẽ lập tức triển khai hoạt động khoan dầu tại biển Đông vào tháng 7. Chưa vội bàn đến khả năng Trung Quốc có sử dụng hải quân để bảo vệ giàn khoan mới hay không, bản thân công cụ này đã gây trở ngại thực sự cho mục tiêu giải quyết tranh chấp biển Đông theo hướng hoà bình. Bất cứ nỗ lực nào từ các thành viên ASEAN nhằm giới hạn hoạt động của giàn khoan khổng lồ trên biển Đông sẽ đứng trước nguy cơ bị Bắc Kinh trả đũa.

Việt Nam cần tăng cường giám sát

Trao đổi với Thanh Niên qua thư điện tử, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc cho hay đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, Trung Quốc có hành động quấy nhiễu tàu thăm dò Việt Nam tại khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Sau sự kiện tàu hải giám áp sát tàu nghiên cứu hải dương của Philippines tại Bãi Cỏ Rong, rõ ràng Trung Quốc đang có hành động leo thang nhằm củng cố tuyên bố đơn phương rằng biển Đông đang nằm dưới “quyền thực thi pháp lý” của Bắc Kinh và rằng Trung Quốc đang “quản lý” biển Đông, giáo sư Thayer nhận định.

Để đối phó tình trạng trên, chuyên gia Úc cho rằng Việt Nam cần phải chuẩn bị chiến lược thông tin hiệu quả, đồng thời tăng cường khả năng giám sát vùng EEZ cũng như cung cấp sự bảo vệ đối với các tàu thăm dò. Theo ông, Việt Nam có thể vạch ra kế hoạch dài hạn để có đủ tàu bè và máy bay tuần tra liên tục vùng EEZ nhưng đồng thời cần thận trọng, bình tĩnh trước các hành động gây hấn. Ngoài ra, Việt Nam nên tận dụng tốt khoảng thời gian từ đây đến cuối năm khi Indonesia còn nắm quyền Chủ tịch luân phiên ASEAN để thúc đẩy giải quyết vấn đề biển Đông theo hướng hoà bình, hợp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế và các thoả thuận đã ký. Indonesia không tham gia trực tiếp vào tranh chấp ở biển Đông cũng như tương đối độc lập trong các mối quan hệ ở khu vực. 

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về mục đích của Trung Quốc khi tăng cường quấy rối tại biển Đông vào thời điểm này, giáo sư Thayer cho rằng bên cạnh việc phô bày sức mạnh đang lên và chứng tỏ rằng đây là “ao nhà” của mình, Trung Quốc còn hy vọng có thể chia rẽ được khối đoàn kết ASEAN, khiến một số thành viên cảm thấy rằng tốt nhất là không nên đối đầu với nước này. Cũng theo ông, tại Trung Quốc đang có nhiều trường phái với quan điểm khác nhau về chiến lược xâm lấn biển Đông. 

Một chuyên gia khác là giáo sư Peter Dutton thuộc Học viện Hải quân Mỹ thì khẳng định với Thanh Niên rằng, tuyên bố về EEZ của Việt Nam hoàn toàn đúng với Công ước LHQ về Luật biển. Ông Dutton nhận định Trung Quốc đang muốn khẳng định vị thế trong các cuộc tranh cãi tại biển Đông nhằm buộc Việt Nam phải từ bỏ chủ quyền hợp pháp của mình. Ngoài ra, Bắc Kinh đang nỗ lực phát đi thông điệp rằng mình sẵn sàng hỗ trợ các đối tác trong khu vực về kinh tế, thương mại và cơ sở hạ tầng với cái giá là biển Đông phải thuộc về họ, ông Dutton nói.

ASEAN cần hợp tác với bên ngoài

Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Indonesia hôm 31.5 kêu gọi các nước ASEAN hợp tác với một số quốc gia khác để đáp lại sự lấn lướt của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp ở  biển Đông. Hội thảo do Trung tâm Habibie, cơ quan nghiên cứu độc lập của Indonesia, và Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á (CAAS) của Ấn Độ phối hợp tổ chức tại thủ đô Jakarta, với sự tham gia của khoảng 150 nhà nghiên cứu, chuyên gia quốc tế.

Chuyên gia Dewi Fortuna Anwar của Trung tâm Habibie nhìn nhận: “Biển Đông không chỉ là quyền lợi của các quốc gia liên quan trực tiếp đến cuộc tranh chấp”. Đồng tình với luận điểm này, học giả Baladas Ghoshal, chuyên gia Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu xung đột và hoà bình ở New Delhi, nhấn mạnh: “Điều có thể làm là liên kết với các nước Ấn Độ, Mỹ, và Nhật. Cùng các nước này, toàn khối có thể gửi thông điệp đến Trung Quốc rằng anh không thể làm bất cứ điều gì anh muốn với ASEAN”.

Thục Minh
 (VP Singapore)