Phép lạ của Đức Gioan Phaolô II cho Nữ tu Marie Simon-Pierre

Ngày 1/5/2011, nhân ngày Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, ĐGH Gioan Phaolô II sẽ được tôn phong Chân phước, khoảng gần 6 năm sau người qua đời. “Tôi đã được chữa lành, đấy là công việc của Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II. Đó là một cái gì rất mãnh liệt, khó mà cắt nghĩa được bằng lời nói”. Ngày 30/5/2007, Marie Simon-Pierre, Nữ tu người Pháp thuộc Dòng các Nữ tu bảo sanh viện Công giáo, đã nhắc lại phép lạ người được chữa lành khỏi căn bệnh Parkinson, nhân một cuộc họp báo diễn ra tại Aix-en-Provence (Lưu vực sông Rhône).

 

Phép lạ của Đức Gioan Phaolô II cho Nữ tu Marie Simon-Pierre

 

(Nguồn: Centrereginapacis.org, 22/1/2011)

 

Ngày 1/5/2011, nhân ngày Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, ĐGH Gioan Phaolô II sẽ được tôn phong Chân phước, khoảng gần 6 năm sau người qua đời.

 

“Tôi đã được chữa lành, đấy là công việc của Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II. Đó là một cái gì rất mãnh liệt, khó mà cắt nghĩa được bằng lời nói”. Ngày 30/5/2007, Marie Simon-Pierre, Nữ tu người Pháp thuộc Dòng các Nữ tu bảo sanh viện Công giáo, đã nhắc lại phép lạ người được chữa lành khỏi căn bệnh Parkinson, nhân một cuộc họp báo diễn ra tại Aix-en-Provence (Lưu vực sông Rhône). “Tất cả những gì mà tôi có thể nói với quý vị, đó là tôi đã bị bệnh, và bây giờ tôi đã được chữa khỏi. Bây giờ, chính Giáo Hội sẽ bày tỏ lập trường, và sẽ nhìn nhận liệu đó có phải là một phép lạ hay không”. Người nữ tu khiêm nhường nói thêm.

 

Sự kiện lạ lùng này đã xảy ra vào tháng 6/2005. Mắc bệnh Parkinson từ năm 2001, cũng cùng một cơn bệnh đã gặm nhấm ĐGH Gioan Phaolô II, Nữ tu Marie Simon-Pierre mỗi ngày đều sống một thảm kịch núi Canve thật sự. “Căn bệnh lúc đầu phát triển rất nhẹ nhàng, nhưng sau vòng 3 năm, những triệu chứng ngày càng gia trọng thêm, tăng thêm những chứng run rẩy, cứng đơ tứ chi, đau đớn và mất ngủ…”. Người nữ tu trẻ tuổi này đã cắt nghĩa trong một chứng từ được gởi cho thỉnh nguyện viên của vụ án phong Chân phước. “Từ ngày 2/4/2005, căn bệnh mỗi tuần đều tàn phá tôi, mỗi ngày tôi đều thấy mình sa sút thấy rõ, tôi không còn có thể viết được nữa, vì chữ viết rất nguệch ngoạc, hay nếu tôi có viết, thì chữ viết của tôi cũng khó mà đọc được. Hầu như tôi không thể nào đi lại được, ngoại trừ di chuyển trên một khoảng cách ngắn, bởi vì chân trái tôi có những lúc bị “phong tỏa”, và chứng tê cứng làm cho tôi không thể nào điều khiển được chân trái. Tôi càng ngày càng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chu toàn được công việc của tôi, một công việc khó khăn trong môi trường bệnh viện. Tôi rất mỏi mệt và kiệt sức”. Người nữ tu đã ghi nhận như thế. Ngày ĐGH Gioan Phaolô II được Chúa gọi về, 2/4/2005, người nữ tu can đảm này đã ngã quỵ: “Tôi vừa mất đi một người bạn, một người bạn đã từng hiểu tôi, và đã mang lại cho tôi sức mạnh để mà tiến bước. Trong những ngày kế tiếp, tôi cảm thấy một sự trống vắng lớn trong tôi, nhưng đồng thời, tôi lại xác tín rằng người luôn hiện diện”. Từ đó trở đi, triệu chứng của cơn bệnh Parkinson càng trở nặng hơn, và mọi người trong cộng đoàn đều lo sợ là bệnh tình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trưa ngày 2/6, Marie Simon-Pierre kể lại, bề trên yêu cầu người viết tên “Đức Gioan Phaolô II”. Lúc đầu chữ viết không thể nào đọc được, nhưng vào buổi chiều hôm đó, hình như có một sức mạnh nào đó cư ngụ trong con người nữ tu này, và Marie Simon-Pierre lại viết tên của ĐGH.

 

Được phong Chân phước ngày 1/5/2011

 

Nữ tu Marie Simon-Pierre đã nhắc lại: “Chính xác sự kiện này đã xảy ra 2 tháng sau ngày Đức Gioan Phaolô II đi về Nhà Cha. Vào lúc 4 giờ 30 sáng, tôi thức dậy, ngạc nhiên thấy mình đã ngủ được. Tôi nhảy phóc xuống giường, thân thể tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, cũng không còn cứng đơ nữa, và trong thâm tâm tô, tôi không còn thấy như lúc trước nữa”.  Như Marie Simon-Pierre đã cắt nghĩa, việc mình được chữa lành bệnh một cách đột ngột là một “mầu nhiệm khó mà cắt được bằng lời nói”. “Vào ngày 3/6, nhằm ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, khi tham dự Thánh lễ xong, tôi xác tín là mình đã được khỏi bệnh… bàn tay tôi không còn run rẩy một chút nào nữa. Tôi đi viết lại, và trưa hôm đó, tôi ngưng không còn uống một viên thuốc nào nữa”. Cuối cùng người nữ tu này đã nhớ lại như thế. Từ ngày đó trở đi, Nữ tu Marie Simon-Pierre, lúc trước được một bác sĩ thần kinh theo dõi, giờ đây đã sống một cuộc sống bình thường, và không còn cảm thấy một cơn đau nào nữa. Để cho phép lạ có thể được xác minh, Giáo Hội đã mở cuộc điều tra, bằng cách thu thập những chứng từ và ý kiến của nhiều chuyên gia y khoa. Sau đó, hồ sơ đã được chuyển lên Bộ Tuyên Thánh, và Bộ này đã phán đoán về khía cạnh y khoa của vụ chữa lành bệnh, cũng như chiều kích thần học của nó. Vatican, được tờ báo “La Croix” trích dẫn lại, cho biết là cách đây 3 ngày, Bộ Tuyên Thánh đã nhóm phiên họp thường lệ, và đã “đồng thanh nhất thống ý kiến công nhận phép lạ”. Việc phong Chân phước cho Đức Gioan Phalô II đã được tăng tốc do “sự nổi tiếng thánh thiện” không thể nào phủ nhận được “của Đức Gioan Phalô II trong cuộc sống của người, qua cái chết của người, và sau khi người chết”. Và sau đó, để người có thể được phong Thánh, và như thế, được xem như một vị Thánh, thì cần phải có một phép lạ thứ hai được xác nhận, sau khi người được tôn phong Chân phước.

 

Ngày 1/5 sắp tới, Đức Bênêđíctô XVI sẽ chủ tọa lễ nghi phong Chân phước tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Rôma, trước hàng trăm ngàn người tín hữu. Chắc chắn ngày mà Giáo Hội chọn này có một ý nghĩa biểu tượng rất cao: nó trùng hợp với Ngày lễ kính Lòng Chúa Thương Xót đã được ĐGH Gioan Phalô II thiết lập vào ngày 30/4/2000, nhân ngày lễ phong Thánh cho Nữ tu Faustine.

 

G.B. Lưu Văn Lộc chuyển ngữ