28/11/2024

Không loại trừ bùng nổ xung đột

Không những cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là mập mờ, các học giả dự hội thảo quốc tế về biển Đông lần 5 còn đề nghị Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế… Nhiều học giả đánh giá biển Đông sẽ vẫn là nơi có tranh chấp phức tạp nhất thế giới.

Không loại trừ bùng nổ xung đột

Không những cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là mập mờ, các học giả dự hội thảo quốc tế về biển Đông lần 5 còn đề nghị Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế… Nhiều học giả đánh giá biển Đông sẽ vẫn là nơi có tranh chấp phức tạp nhất thế giới.

GS Clive Symmons (bìa trái) nói yêu sách “đường lưỡi bò” chín đoạn của Trung Quốc mù mờ – Ảnh: Việt Dũng 

Khai mạc ngày 11-11, hội thảo quốc tế về biển Đông lần 5 do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia VN tổ chức.

Không có hòa bình ở biển Đông, khó có cộng đồng ASEAN

Mở đầu hội thảo, ông Đặng Đình Quý – giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao – nêu ba thay đổi tích cực, ba mặt chưa tích cực về biển Đông. Tích cực đầu tiên là nhận thức của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của biển Đông, nhận thức về vai trò của việc giữ hòa bình tại biển Đông… Tích cực thứ hai là các nước đã có điều chỉnh chính sách, có táo bạo, có quyết đoán nhưng đều kiềm chế, không để xảy ra xung đột. Thứ ba là đã có cơ chế hợp tác song và đa phương để kiềm chế xung đột…

Tuy nhiên, ông Quý cũng nhấn mạnh mặt không tích cực lớn nhất đang tồn tại là một số bên liên quan tranh chấp vẫn theo đuổi lợi ích trước mắt, chưa tính đến lợi ích đầy đủ của các nước khác, lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Thứ hai, vẫn tồn tại cách diễn giải và áp dụng luật quốc tế khác nhau, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982… Đặc biệt, ông Quý cũng thẳng thắn nêu mặt chưa tích cực thứ ba là còn sự chần chừ, thiếu quyết tâm trong xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả hơn trong quản lý tranh chấp, ngăn ngừa xung đột…

Từ đó, ông Quý cảnh báo biển Đông năm năm tới tiếp tục là một trong những khu vực tranh chấp phức tạp nhất thế giới: chủ nghĩa dân tộc quá khích đã xuất hiện và gia tăng trong một số nước; xu hướng tăng cường vũ trang, bán vũ khí đang mạnh dần lên; lòng tin giữa các bên liên quan tiếp tục suy giảm… “Những xu hướng này sẽ làm tình hình biển Đông có thể diễn biến phức tạp hơn, không loại trừ khả năng bùng nổ xung đột vũ trang” – ông Quý nói.

Ngay tại phiên khai mạc, ông Nyan Lynn – phó tổng thư ký ASEAN – đã đọc thông điệp của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho rằng ASEAN có bốn nước đang yêu sách chủ quyền, lãnh thổ ở biển Đông. Vì vậy, nếu không có hòa bình, ổn định ở biển Đông, ASEAN khó lòng xây dựng thành công cộng đồng ASEAN. Ông Lê Lương Minh khẳng định thời gian tới ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy các bên thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố ứng xử các bên ở biển Đông (DOC) và đẩy nhanh tiến trình đàm phán Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Yêu sách mù mờ, khó hiểu…

Tại hội thảo, nhiều học giả đã thẳng thắn đề cập những yêu sách Trung Quốc đưa ra gần đây, nhất là “đường lưỡi bò”. GS Pierre – Marie Dupuy, Đại học Paris, dẫn một bài báo của hai học giả tên tuổi Trung Quốc là Cao Chí Quốc và Giả Bình Bình đăng trên tạp chí Luật Quốc Tế Mỹ (tháng 1-2013) nói về đường chín đoạn và cho rằng bài báo này đã giúp hiểu phần nào về yêu sách của Trung Quốc. Tuy nhiên, GS Pierre – Marie Dupuy lại khẳng định: các chi tiết tại bài viết cũng đã thể hiện sự mơ hồ, thậm chí còn làm người khác thấy “khó hiểu hơn” về đường chín đoạn.

GS Clive Symmons đến từ trường luật Đại học Dublin, Ireland cũng nhận định có “sự mù mờ trong yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc”. Trao đổi thêm với báo chí, GS Clive Symmons cho biết ông đã có thời gian nghiên cứu về các yêu sách trên và đó là các “quyền lịch sử”, trong khi quyền này được nêu rất ít ỏi trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982. GS Clive Symmons nhấn mạnh bản thân các yêu sách của Trung Quốc cũng… thay đổi, trước tiên nó là quyền đánh cá, sau đã tiến tới quyền khai thác tài nguyên dưới biển. “Đây là diễn biến tiêu cực” – ông Clive Symmons nói.

Vấn đề quan trọng hiện tại là tích cực đàm phán để có COC nhưng ông Termsak Chalermpalanupap, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore), cho rằng quan điểm Trung Quốc và các nước có tranh chấp trong ASEAN còn khác nhau. ASEAN cho rằng tính pháp lý của DOC chưa đủ, Trung Quốc thì cho rằng DOC chưa thực hiện hết nên cần tiếp tục thực hiện. Trung Quốc có thực hiện tham vấn về COC nhưng quan chức tham vấn chỉ bậc trung, không thể đưa ra cam kết mạnh mẽ nên chưa nhiều thực chất…

Cũng nêu vấn đề này, TS Nong Hong – Viện Nghiên cứu Nam Hải, Trung Quốc – cho rằng DOC tuy đang bị chỉ trích nhưng Trung Quốc đã thực thi tích cực từ năm 2002. Hiện tại, bà Nong Hong khẳng định Trung Quốc đang “cởi mở” với COC nhưng nêu bốn nguyên tắc: kỳ vọng hợp lý, đồng thuận, loại bỏ các rối loạn và… tiếp cận dần dần.

Đề cập việc quốc tế hóa vấn đề biển Đông, GS Dong Wang – giám đốc Trường nghiên cứu quốc tế, ĐH Bắc Kinh – băn khoăn khi căng thẳng ở biển Đông gia tăng, ngày càng có nhiều cường quốc tham gia vào “cuộc chơi địa chiến lược” ở khu vực. Theo quan điểm của Trung Quốc, sự can dự tích cực của các cường quốc, cả trong và ngoài khu vực (Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản) “đã trở thành thách thức lớn nhất mà Trung Quốc phải đối mặt”.

Tuy nhiên, TS Subhash Kapilam – nhóm phân tích Nam Á (Ấn Độ) – lại nêu chính sách hướng Đông của Ấn Độ mười năm gần đây trở nên có động lực chính từ những thay đổi trong môi trường chính trị châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có “sự trỗi dậy không mấy ôn hòa của Trung Quốc”.

Liên quan việc không quốc tế hóa tranh chấp ở biển Đông, ông Hasjim Djalal – giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á của Indonesia – đề xuất ngược lại: các quốc gia không thuộc biển Đông cần tham gia hỗ trợ giải quyết mà không cần dè dặt. Thực tế, ông Hasjim Djalal nêu chính Indonesia đã khởi xướng kênh mang tên Kênh 1.5 về quản lý các xung đột tiềm tàng từ… 23 năm qua. Kênh này khuyến khích các bên giải quyết vấn đề ranh giới trên biển bằng việc làm rõ yêu sách của mình cũng như cơ sở pháp lý của những yêu sách.

Cẩn thận đề xuất khai thác chung…

Trả lời câu hỏi của báo chí tại phòng phỏng vấn của hội thảo, bà Li JianWei – giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế biển, Viện Nghiên cứu Nam Hải – cho biết bên cạnh nỗ lực đa phương, các quốc gia liên quan cũng đã có nỗ lực giải quyết, trong đó, theo bà Li JianWei trong chuyến thăm VN mới đây, thủ tướng Trung Quốc đã nêu đề xuất cùng nhau khai thác tại vùng tranh chấp…

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Công Trục – nguyên trưởng Ủy ban Biên giới chính phủ – công nhận Công ước về Luật biển 1982 có mở ra cơ chế cùng khai thác. Tuy nhiên, cần cẩn trọng và cụ thể hóa nguyên tắc “gác tranh chấp, cùng nhau khai thác”. Bởi nếu đồng ý về nguyên tắc chủ trương trên, một thời gian sau, không loại trừ ngoài vùng hải đảo, Trung Quốc sẽ gộp cả “đường lưỡi bò” vào, cho rằng đó cũng là nội dung của tranh chấp, phải cùng khai thác. Như thế vùng đặc quyền kinh tế của VN vốn không có tranh chấp lại bị coi là có tranh chấp, phải theo nguyên tắc cùng khai thác với Trung Quốc…

CẦM VĂN KÌNH

 

 

* Ông Gregory Poling (Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược, Mỹ):

Trung Quốc đi ngược lại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển

Mỹ chưa tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 nhưng vẫn luôn tuân thủ hiệp ước, đặc biệt những khía cạnh đã được thừa nhận như luật pháp quốc tế. Washington đã thừa nhận rằng yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở biển Đông đang đi ngược lại công ước. Tệ hơn, Trung Quốc từ chối làm rõ hơn nữa yêu sách, rõ ràng đang vi phạm công ước quốc tế và có nguy cơ khiến các bên phải sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng, đe dọa đến trật tự biển quốc tế.