02/07/2026

Thứ Năm 02.07.2026
Nâng Đỡ Nhau Đến Với Chúa

Bài suy niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên mời gọi chúng ta biết nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, để qua sự hiện diện, lắng nghe và cảm thông, chúng ta đưa nhau đến gần Đức Giêsu, nguồn chữa lành và bình an.

Thứ Năm Tuần XIII – Mùa Thường Niên
Am 7,10-17 • Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. c.10b) • Mt 9,1-8

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

1 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? 5 Trong hai điều: một là bảo: “Tội con được tha rồi”, hai là bảo : “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? 6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Suy niệm: Nâng Đỡ Nhau Đến Với Chúa

Trong bài Tin Mừng hôm nay, có những người khiêng một người bại liệt nằm trên giường đến với Đức Giêsu. Anh không thể tự mình đến với Đức Giêsu, nên phải nhờ người khác khiêng đến. Đôi khi, chúng ta cũng được mời gọi nâng đỡ một ai đó trong một khoảng thời gian, không nhất thiết theo nghĩa thể lý, nhưng theo nghĩa tình cảm hay thiêng liêng. Một người thân cận với chúng ta có thể đang như bị tê liệt bởi lo âu hoặc đau khổ, và họ cần chúng ta đồng hành với họ cho đến khi họ bước ra được một vùng ánh sáng lớn hơn. Sự hiện diện đầy nâng đỡ của chúng ta, một đôi tai biết lắng nghe, một trái tim biết cảm thương, có thể tạo nên tất cả sự khác biệt đối với họ. Nhờ đó, họ có thể tiếp tục hành trình của mình, như người bại liệt trong bài Tin Mừng đã đứng dậy và trở về nhà.

Cũng có những lúc chính chúng ta là người cần một ai đó giúp nâng đỡ mình. Trong mỗi giáo xứ, luôn có những người đang được người khác nâng đỡ, và cũng có những người đang nâng đỡ người khác. Trong bài Tin Mừng, người ta đã khiêng người bại liệt đến với Đức Giêsu. Rõ ràng họ là những con người có đức tin, tin tưởng rằng Đức Giêsu có thể chữa lành người bại liệt. Tin Mừng kể rằng: “Thấy họ có lòng tin, Đức Giêsu nói với người bại liệt…” Chính niềm tin tưởng đầy phó thác của họ vào Đức Giêsu đã được xác nhận.

Đức Giêsu không chỉ chữa lành chứng bại liệt của người ấy, mà còn bảo đảm với anh rằng anh đã được giao hoà với Thiên Chúa, được sống trong bình an với Người. Đức Giêsu nhận thấy anh cần sự bảo đảm ấy ngay cả trước khi được chữa lành về thân xác. Bản văn Tin Mừng không hề gợi ý rằng nhu cầu được tha thứ tội lỗi của anh có liên hệ đến nhu cầu được chữa lành về thể xác. Ở những đoạn khác trong các sách Tin Mừng, chính Đức Giêsu đã bác bỏ bất cứ cách giải thích đơn giản nào cho rằng tội lỗi luôn là nguyên nhân của đau khổ.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về tất cả những người đã từng đưa chúng ta đến với Đức Giêsu, những người đã giúp chúng ta nhận biết Chúa trong tất cả tình yêu chữa lành và lòng thương xót của Người. Đồng thời, bài Tin Mừng cũng mời gọi chúng ta để chính Chúa Kitô Phục Sinh hoạt động qua chúng ta, hầu đưa nhiều người khác đến với Người.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection