17/07/2026

Thánh Vịnh Thứ Sáu Tuần XII
Mùa Thường Niên

Thánh Vịnh 137 diễn tả nỗi đau sâu thẳm của dân Ít-ra-en trong cảnh lưu đày tại Ba-by-lon. Xa quê hương, xa Đền Thờ và nơi Thiên Chúa ngự, họ ngồi bên bờ sông mà khóc thương Xi-on, tạm gác tiếng đàn vì lòng trĩu nặng nhớ về những ngày được thờ phượng Chúa.

Lạy Chúa, có những lúc tâm hồn con cũng giống như dân Ít-ra-en năm xưa ngồi bên bờ sông Ba-by-lon, mang nặng nỗi buồn, cô đơn và lưu lạc. Giữa những lo toan, thử thách và cám dỗ của cuộc đời, nhiều khi con đánh mất niềm vui, đánh mất tiếng hát tạ ơn và quên mất quê hương đích thực của mình là ở nơi Chúa.

Khi con phải trải qua những tháng ngày đau khổ, thất bại hay cô quạnh, xin cho con biết dâng tất cả lên Chúa với niềm tín thác, vì con tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai cậy trông nơi Ngài. Xin biến nước mắt của con thành nguồn hy vọng, biến những ngày lưu đày của tâm hồn thành hành trình thanh luyện để con gắn bó với Chúa hơn.

Xin cho con luôn hướng lòng về quê Trời, nơi mọi nước mắt sẽ được lau khô và tiếng ca ngợi Chúa sẽ vang lên muôn đời.

Amen.