17/07/2026

Thánh Vịnh Thứ Năm Tuần XII
Mùa Thường Niên

Thánh Vịnh 79 (78) là tiếng kêu than của dân Chúa sau thảm họa Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ bị tàn phá. Trong đau khổ, tác giả nhìn nhận tội lỗi của dân và cả những hậu quả do tội lỗi của các thế hệ trước để lại. Tuy nhiên, thay vì tuyệt vọng, tác giả đặt trọn niềm cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nài xin Người cứu độ và tha thứ để danh thánh Người được vinh hiển giữa muôn dân.

Lạy Chúa là Đấng cứu độ đầy yêu thương,
Dân thành Giêrusalem năm xưa trong đau khổ vẫn cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa, xin cho con biết khiêm tốn nhận ra cội rễ của đời sống thiêng liêng của mình chính là tình yêu của Chúa. Nhiều khi con phải gánh chịu hậu quả của những thiếu sót nơi chính mình, và cũng có lúc bị ảnh hưởng bởi những đổ vỡ, bất toàn của những người đi trước. Nhưng con tin rằng lòng thương xót của Chúa lớn lao hơn mọi đau khổ và tội lỗi của con.

Xin giải thoát con khỏi ách nô lệ của tội lỗi, khỏi những thói quen xấu đang ngăn cản con sống trọn vẹn tình yêu của Chúa. Xin thanh tẩy tâm hồn con, để con được đổi mới mỗi ngày trong ân sủng Chúa.

Lạy Chúa, qua tình yêu và lòng thương xót của Chúa xin cho con biết sống quảng đại, yêu thương với mọi người xung quanh để danh thánh Ngài được rạng rỡ.

Con xin phó thác cuộc đời con trong tay Chúa, hôm nay và mãi mãi. Amen.