Chúa Nhật 17.5.2026
Chúa Vẫn Ở Cùng Chúng Ta Mọi Ngày
Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên: Dù đức tin còn yếu đuối, người Kitô hữu vẫn được Chúa sai đi làm chứng cho Tin Mừng, vì Đức Kitô Phục Sinh luôn ở cùng Hội Thánh qua quyền năng Chúa Thánh Thần.
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (Năm A)
Cv 1,1-11 • Tv 46,2-3.6-7.8-9 (Đ. c.6) • Ep 1,17-23 • Mt 28,16-20
Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Suy niệm: Chúa Vẫn Ở Cùng Chúng Ta Mọi Ngày

Đôi khi chúng ta cảm nhận nơi chính mình rằng đức tin vào Chúa chưa mạnh mẽ như đáng lẽ phải có. Chúng ta thấy mình giống như những người “kém lòng tin”. Ta có thể đồng cảm với nhân vật nhỏ bé trong Tin Mừng đã thưa cùng Đức Giêsu: “Lạy Thầy, con tin; nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của con”, và cũng như lời cầu xin của các môn đệ xưa: “Xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con”. Đáp lại lời cầu xin ấy, Đức Giêsu nói: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em”. Chúa Giêsu rõ ràng đang dùng ngôn ngữ hình ảnh, nhưng Người muốn nhấn mạnh giá trị của cả một đức tin nhỏ bé như hạt cải. Người muốn nói rằng chỉ cần chút lòng tin ấy thôi cũng đủ để Chúa hành động mạnh mẽ trong và qua cuộc đời chúng ta.
Chúa không đợi chúng ta hoàn hảo trong đức tin rồi mới kéo chúng ta đến với Người và mời gọi chúng ta cộng tác vào công trình của Người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ. Tin Mừng kể rằng: “Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông còn hoài nghi”. Nhóm môn đệ đặc biệt này vừa có sự phó thác trước Chúa, vừa còn chút do dự. Nếu còn do dự trước Đức Giêsu khi Người sống giữa đời thường thì còn hiểu được; nhưng trước Đấng Phục Sinh, đáng lẽ các ông phải tràn đầy đức tin. Nếu chính Chúa Phục Sinh hiện ra với chúng ta, chắc hẳn ta sẽ không chần chừ mà thờ lạy Người trong đức tin. Thế nhưng thánh sử dường như muốn nói rằng ngay cả trong ánh sáng huy hoàng của Phục Sinh, nơi các môn đệ vẫn còn có sự lưỡng lự. Ít là một số người trong nhóm môn đệ hôm nay vẫn là những người “kém lòng tin”. Thế mà chính cho cộng đoàn nhỏ bé chưa hoàn hảo trong đức tin ấy, Chúa Phục Sinh đã trao sứ mạng phi thường là đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Theo một nghĩa nào đó, nhóm nhỏ này tượng trưng cho Hội Thánh mọi thời đại; họ tượng trưng cho tất cả chúng ta, với đức tin xen lẫn những do dự của mình trước Chúa. Hội Thánh giống như cánh đồng lúa có lẫn cỏ lùng mà Đức Giêsu đã nói trong dụ ngôn. Điều đúng với toàn thể Hội Thánh cũng đúng với từng thành viên của Hội Thánh, với mỗi người chúng ta.
Thế nhưng Chúa vẫn trao cho tất cả chúng ta, chứ không chỉ riêng mười một môn đệ ấy, một sứ mạng cao cả. Dù yếu đuối và đầy thiếu sót, chúng ta vẫn được ban phẩm giá lớn lao là loan báo Chúa cho thế giới và làm cho người khác trở thành môn đệ. Chúa có thể trao sứ mạng ấy cho chúng ta, dù chúng ta còn bất toàn, bởi vì Người bảo đảm rằng Người sẽ luôn ở với chúng ta khi chúng ta thi hành sứ mạng của Người. Như Chúa nói trong bài Tin Mừng: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Người sẽ hoạt động trong và qua chúng ta để làm cho muôn dân trở thành môn đệ cho đến tận cùng thời gian. Người hiện diện cách đặc biệt nơi chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Đó cũng là sứ điệp của Chúa Phục Sinh trong bài đọc một: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy… cho đến tận cùng trái đất”. Lễ Chúa Thăng Thiên thực sự là lễ mừng việc Chúa Phục Sinh hiện diện nhờ Chúa Thánh Thần giữa các môn đệ của Người trong mọi thế hệ, mọi thời đại và mọi nơi chốn. Người không còn hiện diện hữu hình như xưa với các môn đệ đầu tiên tại Giuđê và Galilê, nhưng Người vẫn hiện diện mạnh mẽ giữa chúng ta và trong chúng ta hôm nay, thúc đẩy chúng ta tiếp tục công trình của Người trong chính thời đại và môi trường sống của mình. Như thánh Phaolô nhắc nhở trong bài đọc hai, giờ đây tất cả chúng ta là thân thể của Người trong thế gian, và chúng ta hướng nhìn lên Chúa như Đầu của thân thể ấy. Sự sống phục sinh của Người, quyền năng của Thánh Thần, đang tuôn chảy qua chúng ta. Trong bài đọc ấy, thánh Phaolô nói đến “quyền năng vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã biểu lộ nơi chúng ta là những kẻ tin”, và chúng ta có thể thêm rằng Người vẫn tiếp tục biểu lộ quyền năng ấy hôm nay.
Có thể chúng ta nghĩ rằng lệnh truyền của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng chỉ dành cho một số người đặc biệt trong Hội Thánh. Nhưng như thường thấy trong Tin Mừng Mátthêu, các môn đệ đại diện cho tất cả chúng ta. Lời Chúa được gửi đến mỗi người. Tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành những môn đệ truyền giáo. Chúa đã hứa sẽ ở với chúng ta để nâng đỡ và ban sức mạnh cho chúng ta trong sứ mạng ấy, là sự tiếp nối chính công trình của Người trong thế gian. Có người trong chúng ta có thể tự hỏi: “Làm sao tôi có thể giúp người khác trở thành môn đệ được?” Thế nhưng, chỉ cần chúng ta sống đức tin của mình một cách công khai và chân thành, chúng ta đã góp phần làm cho người khác trở thành môn đệ rồi. Khi mỗi ngày chúng ta cố gắng làm chứng cho Chúa, cho các giá trị và cái nhìn của Người về cuộc sống như Tin Mừng trình bày, chúng ta sẽ khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin nơi người khác. Chính Chúa sẽ hoạt động qua chúng ta để kéo họ đến với Người. Lễ Chúa Thăng Thiên không phải là lễ Chúa rời xa chúng ta, nhưng là lễ mừng Chúa, như bài đọc hai diễn tả, đang làm cho toàn thể tạo thành được tràn đầy nhờ đức tin – ngay cả đức tin còn bất toàn – của mỗi người chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection