09/11/2025

SÔNG TRÊN ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

Cảm nghĩ của Lm. Anmai, CSsR trong chuyến khám chữa bệnh bác ái tại Tân Quyên

Không biết có phải ý Chúa hay không vì hôm nay Giáo Hội mừng ngày khánh nhật truyền giáo để rồi “Lon ton men” được trải nghiệm một chuyến ra đi, ra đi đến với người nghèo vào đúng cái ngày mừng khánh nhật truyền giáo này.

Đến với người nghèo ngang qua việc khám chữa bệnh, phát quà có lẽ là hình thức thiết thực nhất để ghi dấu của sứ vụ truyện giáo của Giáo Hội. Đến với anh chị em mình không chỉ bằng lời nói mà phải có cả hành động vì ngày nay người ta không cần đến thầy dạy nữa mà người ta cần chứng nhân.

Đây là lần thứ 2 mình được trải nghiệm với nhóm khám bệnh nhân ái (hay là từ thiện) với Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn. Mở ngoặc đơn trước là mình thích dùng từ nhân ái hơn từ thiện. Chẳng phải là hay ho gì hay là nhà ngôn ngữ học mà nhân ái theo mình nó rất hay đó là người thì có ái! Nhân ái mà! Ái nó dễ thương lắm! Đã ái rồi thì không tính hơn thua, qua lại, đòi hỏi hay đánh bóng tên tuổi.

Đến nhà thờ Huyện Sỹ lúc 4 g 32 phút (dự định là 4 g 45) vì không để mọi người phải chờ mình.

Đến một chút thì Cha Antôn đến. Mình đến chào Cha. Từ bé, mình ngưỡng mộ Cha với tập sách SỨ ĐIỆP CÁC LOÀI HOA. Sau này mới biết Cha Antôn một thời làm thư ký cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Rồi lớn lên, đi tu, đi đây đó gặp Cha … rồi dùng cơm ở gia đình thương mến Cha cũng gặp Cha vào ngày gia đình họp mặt cuối năm.

Chung chung là ngưỡng mộ con người, tính cách của một vị mục tử. Nói đến Cha Sơn là nói đến chữa lành! Chữa lành thể xác cho không dùng thuốc (day bấm huyệt) và chữa lành tâm linh bằng cầu nguyện. Và dỉ nhiên, bất cứ ai đến với Cha Antôn đều chẳng mất xu nào mà có khi lại còn hưởng ân phúc từ Cha.

Chuyến đi lần đầu không cảm nghiệm nhiều. Chắc có lẽ gần nhà quá.

Lần đó Cha tổ chức tại trường Sao Việt ! Sao Việt ! Sân nhà của Cha và của cả mình nữa. (Duyên nợ sao đó mình lại lên ngay chiếc xe có gắn cái bản TRƯỜNG SAO VIỆT)

Gia đình trường Sao Việt không cần nói nhiều, ai ai quen biết đều cảm nhận được tình thương hay là lòng nhân ái. Và dĩ nhiên lòng nhân ái của gia đình Sao Việt chuyển đi có cả mình. Thụ ơn nên không bao giờ quên ơn.

Từ cái lần Cha Antôn tổ chức khám ở Sao Việt cho đến bây giờ mình mới đi lại với đoàn vì nhiều lý do nhất là lý do sức khỏe. Ai nghe nói mình đi như thế này sẽ mỉm cười vì lẽ “bệnh mà còn làm le”.

Vài người quen hỏi kỳ này Cha đi chung đoàn khám từ thiện hả? Vâng ! Ở ác quá Làm chút gì đó để “gỡ gạt”

“Nhục” lắm! Thầy anh cùng Dòng hỏi “Ghi Cha vào nhóm nào đây? “. “Ờ thì Thầy ghi cho em vào nhóm lon ton men” (thằng bé chạy lon ton”.

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe, “Lon ton men” nhận thẻ đàng hoàng nha ! Cầm trên tay và thấy đúng chức danh “Lon ton men” thật : Lm x : Tình nguyện viên phụ phòng CXK (chữa xương khớp hay chỉnh xương khớp – đoán vậy)

Lên xe, im lặng và cười !

Chưa làm được gì mà ăn hại 2 hộp xơi ! (Tại Thầy thấy bé bỏng nên đưa thêm 1 hộp thôi chứ em nào dám)

Đến nơi thì cũng ngơ ngác ! Biết làm cái gì đây !

Thôi thì đã chấp nhận làm Lon ton men nên chờ lệnh tổng tài Thúy!

Không ca tụng, không đánh bóng tên tuổi nhưng đúng Chúa ban cho Chị Thúy 1 tấm lòng ! Chị lo hậu cần chuẩn không cần chỉnh.

Việc đầu tiên là bưng bưng bê bê và nghe Tổng Tài la la hót hót tí cũng vui! Chút nữa mọi việc ổn.

Lon ton men đi ghi nhu cầu nước của các bác sĩ.

Lát sau thì đi vòng vòng ghi hình ảnh

Lát sau nữa thì áp suất lên cao ! Thế là ngồi nghỉ.

Uông nước của Tổng Tài nấu nên người tỉnh lại.

Lon ton đủ mọi nơi để ghi hình.

Giờ cơm thì lãnh cơm như mọi người

Đậu hủ ngon quá nên xin thêm 1 hộp ! (Mê ăn chưa?) Chả làm được gì mà toàn ăn với uống,

Ba điều bốn chuyện đã xong. Giờ đi vào phần chính

Tạ ơn Chúa ! Cảm ơn Cha Sơn, Chị Thúy, Anh Độ, bác sĩ Hương, anh Thông, bác sĩ Tú … và từng người một trong đoàn đã cho con – em được nhận ra tình Chúa tình người bằng mắt.

Chẳng ai nói ai, cứ thế mà mỗi người làm công việc của mình. Từ khâu đón tiếp đến thăm khám mọi sự đều tuyệt vời. Dĩ nhiên là không hoàn hảo và không tránh những điều không ai muốn.

Có thể nói cái khâu khó nhất và quan trọng nhất là ẩm thực … chung chung là hậu cần thì chị Thúy và các anh các chị và cả các cô chú lớn tuổi làm tuyệt vời.

Gọi ngay về báo cho người thân là mai mốt có dịp đi những chuyến đi nhân ái như thế này thì tranh thủ đi để làm chút gì đó cho đời.

Ấn tượng nhất là một bạn da đen cao khều. Thấy bạn ở sân Nhà Thờ Huyện Sỹ và cũng không biết bạn đi theo đoàn cho đến khi đến nơi khám (huyện Tân Uyên – ngã tư cây xăng Phú Lợi)

Quay lại những mi li mét phim về bạn này thấy bạn tuyệt vời lắm ! Có thể nói rằng bạn da đen này ngôn ngữ không có, khả năng chuyên môn về y tế cũng không có nhưng bạn có trong con người của bạn đó là tấm lòng.

Bạn da đen này tuyệt vời đến không còn gì tuyệt vời hơn là bạn đẩy xe lăn cho những người không di chuyển được. Người này người kia còn ghi hình kỷ niệm. Đặc biệt bạn này không ghi hình, không seo phì như … ai đó khi gặp người quen cũ.

Có thể nói là một chuyến đi, một trải nghiệm về lòng nhân ái thật tuyệt vời của cả đoàn.

Vừa bấm huyệt vừa nói chuyện. anh Độ (con tinh thần của Cha Antôn) nói : Mong cho Cha khỏe và có người kế thừa để cho người nghèo được hưởng.

Vâng! Cũng mong Cha khỏe cũng như có người kế thừa để chung chia lòng nhân ái đến nhiều nơi.

Phải nói đoàn do Cha Antôn quy tụ thật tuyệt vời bởi lẽ trong đoàn không phân biệt tôn giáo và cả không phân biệt trình độ. Đoàn của cha Antôn ngoài trình độ cần có tấm lòng vì mình thấy nhiều người không có chuyên môn nhưng hoạt động cực lực. Mỗi người một tay đã tôn tạo nên nhịp cầu nhân ái hôm nay cũng như hôm qua và ngày mai nữa.

Sức khỏe kém nên không về chung xe được với đoàn. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa cũng trải nghiệp lòng nhân ai của mọi người không phân biệt tôn giáo cùng chung chia với những mảnh đời bất hạnh

Khánh nhật truyền giáo 2025

Lm. Anmai, CSsR