Thứ Ba 11.06.2024
Ba Không Bốn Có
Thánh Banaba tông đồ – Lễ nhớ bắt buộc
Cv 11,21b-26; 13,1-3 • Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.2b) • Mt 10,7-13
Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Suy niệm
Ba Không Bốn Có
Cứ tưởng tượng là chúng ra đang đi xa mà không mang theo thứ gì cả. Không một đồng xu dắt lưng, không có thức ăn để sẵn, không một người thân cậy dựa. Chúng ta đang đi ra khỏi cái ốc đảo bình yên và vùng an toàn của mình để đi đến một nơi xa lạ với nhiều khám phá mới. Vì không có tiền nên chúng ta phải lăn xả vào công việc. Vì không có thức ăn nên chúng ta phải cậy dựa vào sự quảng đại của người khác. Vì không có người thân để nhờ lúc cần thiết nên chúng ta phải sống thân thiện và hòa đồng với mọi người. Như vậy, hoàn cảnh sống buộc chúng ta phải áp dụng một phong cách mới.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu sai các Tông đồ ra đi rao giảng tin vui Nước trời với hai bàn tay trắng. Vì chẳng có gì nên các Tông đồ phải có một lối sống hướng ngoại. Vì chẳng có nơi dung thân, nên họ phải mạnh dạn giao tiếp với người khác để kiếm nơi ở. Để có miếng ăn, họ phải khiêm nhường ngả tay xin người khác. Nếu họ sống cô lập với nhóm của họ thì họ sẽ trở nên những người vô gia cư. Nếu họ sống khép kín thì họ sẽ chết đói. Như thế, tinh thần cởi mở và tính hòa đồng không đơn giản là một sự lịch sự xã giao. Thái độ đó liên quan đến tính mạng sống còn của những người môn đệ đích thực. Nó tạo nên phong cách sống của những người được sai đi. Họ không có gì để trao ban ngoại trừ tin vui ơn cứu độ. Họ vừa đón nhận lại vừa trao ban. Người loan tin vui và người đón nhận tin vui sống chung một nhà và ăn chung một bàn. Họ có tất cả để sống hạnh phúc: tình yêu thương, sự nâng đỡ, niềm vui và sự bình an đích thực. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống cởi mở và hoàn đồng để Tin Mừng của Ngài được loan báo bằng chính lối sống của chúng con.
Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA
Sống Lời Chúa: Thử đi đâu đó với hai bàn tay trắng để cảm nghiệm sự quảng đại và tính hiếu khách của người khác.
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam