Chúa Nhật 04.09.2022
Môn Đệ Chúa

Chúa Nhật Tuần XXIII – Mùa Thường Niên

Kn 9,13-18 • Tv 89,3-4.5-6.12-13.14 và 17 (Đ. c.1) • Plm 9b-10.12-17 • Lc 14,25-33

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo: 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Môn Đệ Chúa

Lời Chúa trong Phúc Âm hôm nay nói với và nói về các môn đệ. Họ là ai?

– Thường người ta nghĩ rằng môn đệ Chúa là những người sống đời thánh hiến tu trì: linh mục, tu sĩ nam nữ, thành viên Tu Hội đời… Thật ra, từ “môn đệ” không hiểu theo nghĩa hẹp, mà bao hàm mọi Kitô hữu, tất cả những ai đã chịu phép Thánh Tẩy đều là môn đệ Chúa. 

– Chúa Giêsu không úp mở khi đặt điều kiện để làm môn đệ Ngài. Họ phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ chính mình, đặt sang một bên các giá trị trần thế và những mối tương quan ruột thịt, dù chúng đúng đắn và thiết thân với họ đến cỡ nào, để Chúa lên trên hết thảy, như Giới răn thứ nhất dạy: “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”, hay như lời Chúa chất vấn tông đồ Phêrô: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” (Ga 21,15). Hầu xứng danh môn đệ Chúa. Họ không nhởn nhơ, dung dăng dung dẻ đi theo Chúa, nhưng cần mẫn vác thánh giá mỗi ngày.

– Chúa có đòi hỏi quá đáng không? Nếu nhận biết phẩm giá cao cả của người môn đệ và phần thưởng cao quý Chúa dành cho họ trên Nước Trời, họ sẽ thấy những đòi hỏi đó là phải lẽ. 

– Chúa không đòi hỏi mọi môn đệ đồng đều như nhau, nhưng tùy theo bậc sống của mỗi người. Người môn đệ giáo dân sống hôn nhân giữa đời thì được đòi hỏi khác với các linh mục tu sĩ sống đời độc thân khiết tịnh. Cho nên cần hiểu những đòi hỏi này trong từng trường hợp.

– Chúa Giêsu muốn môn đệ Ngài phải tự nguyện vác thánh giá của mình chứ không miễn cưỡng (như ông Philêmon vui lòng nhận lại anh Ônêsimô – Bđ II), không tính toán so đo, chẳng lừng khừng ngần ngại, không “tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau” (x.Lc 9,62). Chúa đã liều lĩnh bất chấp khuyết điểm và sự hèn yếu của các tông đồ mà chọn họ, và họ đã bạo dạn đánh cược trọn vẹn bản thân và cuộc sống của họ. Người môn đệ của Chúa ngày hôm nay cũng phải như thế. 

– Qua hai dụ ngôn xây tháp và giao chiến, Chúa mời các môn đệ khôn ngoan phân định ý Chúa về mình (Bđ I), thận trọng xét xem mình có khả năng trung tín trong quyết định theo Chúa đến cùng, kẻo “bán đồ nhi phế”, bỏ cuộc giữa chừng!

Lạy Chúa, do lòng thương từ muôn thuở, Chúa đã kêu gọi chúng con làm môn đệ Chúa, chúng con xin thưa: “Lạy Chúa, này con đây!” (Is 6,8), “Con thành thật và vui lòng hiến dâng tất cả” (1 Sbn 29,17). Amen.

+Gm Anphong Nguyễn Hữu Long

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam