29/12/2024

Chuyên gia nói về ‘bẫy’ tâm trí mà người thành công không bao giờ mắc phải

Chuyên gia nói về ‘bẫy’ tâm trí mà người thành công không bao giờ mắc phải

Có những cái bẫy khiến chúng ta nhận thức về thực tế khác với thực tế thật sự. Chúng cản trở sức khoẻ, hạnh phúc và khả năng vượt qua thử thách, đạt được mục tiêu của chúng ta.
Cần hiểu biết và ý thức để không bị dẫn dắt theo những nhận thức sai lệch
 /// Ảnh minh họa: Shutterstock

Cần hiểu biết và ý thức để không bị dẫn dắt theo những nhận thức sai lệch  Ảnh minh họa: Shutterstock
Dưới đây là một số nhận thức sai lệch, “bẫy” tâm trí phổ biến nhất kìm hãm chúng ta khỏi thành công và cách vượt qua chúng:
1. Lý luận mang tính cảm xúc (Emotional reasoning)
Ví dụ: “Tôi cảm thấy những ý tưởng của mình là vô giá trị, vì vậy tôi không chia sẻ chúng trong cuộc họp”. Để chống lại lý luận mang tính cảm xúc, các nhà trị liệu nhận thức khuyên bạn tự vấn những câu hỏi như: “Những sự thật hỗ trợ cho quyết tâm dựa trên cảm xúc của tôi là gì? Cảm xúc của tôi có đang bị che mờ bởi một số sai lệch cần được đánh giá lại không?”.
Khi ngừng chuyển đổi cảm xúc thành sự thật, chúng ta có logic và sự rõ ràng sẽ cho phép ta đưa ra quyết định thông minh hơn, theo CNBC.
2. Đổ lỗi
Chúng ta thường đổ lỗi cho người khác bởi vì nó giúp ta “giữ lòng tự trọng bằng cách tránh nhận thức về những sai sót hoặc thất bại của chính mình”, theo Whit Whitbourne, giáo sư danh dự Khoa học Tâm lý và Não bộ, Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ). Nhưng việc không chịu trách nhiệm về hậu quả hành vi của bản thân có nghĩa là không học hỏi được gì từ những sai lầm. Trong khi phát triển thông qua trải nghiệm là rất quan trọng để thành công.
“Chơi trò đổ lỗi là phi lý trí và bêu xấu người khác”, Gustavo Razzetti, tác giả của cuốn sách Stretch Stretch Your Mind, nói. Ông cho rằng rèn sự đồng cảm có thể giúp bỏ thói quen đổ lỗi. “Tập trung vào việc hiểu người khác. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy hoặc cô ấy. Loại bỏ cách tiếp cận chỉ có đúng-sai”, Gustavo Razzetti chia sẻ với CNBC.
3. Bi kịch hóa (catastrophizing)
Nhiều người trong chúng ta rơi vào vòng xoáy tiêu cực của việc luôn nghĩ đến thảm kịch sẽ xảy ra. Ví dụ: Thấy tin về cơn bão đang đến là bắt đầu tưởng tượng tất cả những điều tồi tệ: Nhà bị phá thì sao? Người thân yêu bị tổn thương thì sao? Bản thân bị thương thì sao?
Sợ hãi, đặc biệt là nỗi sợ phi lý, đóng một vai trò lớn trong bi kịch hóa. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy nó có thể dẫn đến lo âu và trầm cảm.
Nhà tâm lý học Judith Beth, chuyên trị liệu hành vi nhận thức, khuyên ta nên liệt kê những điều được, mất của việc tốn thời gian và năng lượng vào bi kịch hóa vấn đề. Hay liệt kê ra những tình huống tốt nhất hoặc khá ổn khi sự việc xảy ra. Chúng ta có thể bình tĩnh hơn, ít lo lắng hơn và tinh thần minh mẫn hơn, theo CNBC.
4. Ngụy biện về công bằng (Fallacy of fairness)
Có những người tin rằng mọi thứ phải được đánh giá dựa trên sự công bằng và bình đẳng. Nhưng đời không như là mơ nên không thể có công bằng 100%. Do vậy, những người đó dễ dàng cảm thấy tức giận, phẫn uất hoặc thất vọng. Ví dụ: Đồng nghiệp được thăng chức, bạn thì không. Bạn ca cẩm với bản thân rằng điều đó bất công. Cô kia hiếm khi đi làm đúng giờ mà bạn thì làm việc chăm chỉ hơn.
Các giáo sư tâm lý học tại Đại học Brigham Young-Idaho (Mỹ) cho rằng việc nêu rõ cảm xúc giúp thay đổi cách cảm nhận về một tình huống. Thay vì gặm nhấm dằn vặt, hãy tự nhủ: “Thăng chức thì vui rồi nhưng mà mình chẳng có quyền kiểm soát điều đó. Mình có thể nói chuyện với sếp về cách được thăng chức năm tới”, theo CNBC.
5. Cá nhân hóa
Người có nhận thức sai lệch dạng này luôn quy kết mọi thứ về cá nhân hoặc gán tội cho chính mình, mà không cần bất kỳ lý do hợp lý nào. Cá nhân hóa dẫn đến cảm giác tội lỗi, xấu hổ và không xứng đáng. Ví dụ: “Con kiểm tra được điểm F là lỗi của tôi. Đáng nhẽ tôi nên dành nhiều thời gian hơn để giúp con học tập”.
Để khắc phục sự bóp méo nhận thức ấy, hãy suy nghĩ về phần ta đóng góp trong tình huống. Sau đó, xem xét cách mọi việc cho thấy lỗi không phải ở ta hoàn toàn, theo CNBC.
TẠ BAN
TNO