26/11/2024

Sinh viên lần đầu xa nhà: ‘Những con chim sổ lồng’

Về thành phố trọ học, dù còn bỡ ngỡ nhưng nhiều tân sinh viên háo hức với cảm giác ‘tự do’, tự mình làm chủ cuộc sống. Cũng vì thế mà từ đây các bạn gặp phải nhiều câu chuyện ‘dở khóc dở cười’.

 

Sinh viên lần đầu xa nhà: ‘Những con chim sổ lồng’

Về thành phố trọ học, dù còn bỡ ngỡ nhưng nhiều tân sinh viên háo hức với cảm giác ‘tự do’, tự mình làm chủ cuộc sống. Cũng vì thế mà từ đây các bạn gặp phải nhiều câu chuyện ‘dở khóc dở cười’.
 
 
 
 
 

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học  /// X.D

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học   X.D

 

 

Phì cười trước nồi cơm mốc meo

Nguyễn Duy Tiến và Hồ Quang Trọng là đôi bạn thân học Trường THPT Phước Thiền, Đồng Nai, hiện là sinh viên năm 2 ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Tiến kể lại: “Ngay sau khi biết tin mình đậu, 2 tụi em vô cùng háo hức rủ nhau đi xe máy lên TP.HCM tìm nhà trọ. Sau một ngày đi tìm cả chục chỗ thì cuối cùng tụi em kiếm được một phòng trọ ở ngã tư Bình Thái, Q.9. Phòng rộng khoảng 15 mét vuông, có bếp nấu ăn và khá sạch sẽ. Thế là ngày nhập học, 2 gia đình cùng đưa tụi em lên. Mẹ em đi mua sẵn chục ký gạo để vào thùng, mẹ của Trọng thì đi chợ mua nồi niêu xoong chảo, mắm muối… sẵn sàng cho cuộc sống tự lập của tân sinh viên”.
 
Trọng kể tiếp: “Dù là con trai nhưng tụi em rất chịu khó nấu nướng. Lúc đầu phân công nhau mỗi đứa rửa chén đũa một bữa. Sau không hiểu sao lười quá, tụi em để đại chén đũa đó, vài ngày mới rửa một lần! Có hôm hết chén để ăn, 2 thằng tụi em kiếm được mấy cái ly nhựa bới cơm vô ăn. Xa nhà là vậy đó, không có ba mẹ nhắc nhở nên làm sao cũng được”.
 
Có lần chị Nguyễn Mỹ Linh, mẹ của Tiến lên thăm con. Vừa bước vô phòng, mùi cơm thiu và đồ ăn lâu ngày bốc lên khiến chị phải lập tức đi thu dọn. Mở nồi cơm điện ra thì một nồi mốc meo xanh đỏ khiến chị Linh vừa phì cười vừa tức giận. Chị Linh cho biết: “Hồi còn ở nhà, con muốn lười cũng không dám lười. Quần áo, giày dép, đồ dùng lúc nào cũng phải gọn gàng sạch sẽ. Vậy mà mới xa nhà vài tuần đã “vô tổ chức, vô kỷ luật” như thế này. Nhìn cái phòng bừa bãi thật không ai mê được. Con gái nhìn thấy nó chạy mất dép, ai thèm yêu. Lâu lâu tôi lại phải lên dọn dẹp cho một lần chứ không thì sống chung với rác”.

Lời dạy của ba mẹ không bao giờ thừa

Dương Phương Nga, sinh viên năm nhất ngành tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cười tươi rói ví mình “như chim sổ lồng” từ khi rời Phú Yên vào TP.HCM trọ học. “Lúc đầu thì không có cảm giác buồn bã, nhớ nhà đâu vì niềm vui đậu ĐH đã lấn át tất cả. Ngày đặt chân vào thành phố, em cười toe toét vì nghĩ từ nay mình trở thành một ‘người lớn’ thật rồi, được tự mình quyết định mọi thứ như ăn giờ nào, ngủ giờ nào, học giờ nào. Muốn thức khuya chút để xem phim sẽ không bị ba nhắc nhở nữa. Hoặc cuối tuần nếu không phải đi học thì có thể ngủ nướng chút không bị mẹ la “con gái con đứa”…”,
 
Sau gần 2 tuần cùng với cô bạn thân thỏa sức “đi lung tung” khắp thành phố để “khám phá”, cô tân sinh viên kết luận: “TP.HCM lúc nào cũng kẹt xe, sáng trưa chiều tối. Vì thế nếu muốn đi học đúng giờ phải đi thật sớm, canh thời gian đừng sát nút quá. Tiếp đến là phải cảnh giác khi ra đường vì em nghe nói cướp giật nhiều…”.
 
Nga kể tiếp, mình bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ sự bình yên của những con đường nơi thành phố nhỏ. “Cảm giác háo hức đang dần lắng xuống. Có bữa trời mưa nằm ở phòng trọ nhìn ra, tự dưng em oà khóc vì buồn và nhớ ba mẹ, nhớ em gái. Vì ở đây không có bố nhắc đi ngủ sớm nên… ngày nào em cũng ngủ trễ, đến nỗi lên giảng đường thì thấy buồn ngủ. Tối nào em cũng đi uống trà sữa, la cà với nhóm bạn, đến khi xem lại ví thì tiền mẹ cho để ăn trong tháng đã vơi đáng kể”, “con chim sổ lồng” bắt đầu thấy cái lồng cũng… có giá trị.
 
Không chỉ Nga mà rất nhiều tân sinh viên lần đầu xa nhà có cảm giác mình “tự do”, làm chủ cuộc sống của mình, không còn bị gò bó bởi những quy định được cho là “khắt khe” của ba mẹ. “Nhưng chỉ cần sau một thời gian ngắn đối diện với thực tế cuộc sống ở thành phố lớn, em nhận ra những lời căn dặn của ba mẹ không bao giờ thừa cả. Muốn sống tự lập thì phải có quy tắc, có thời gian biểu phù hợp. Đến nay cuộc sống của em cũng dần đi vào khuôn khổ, không còn ‘vô tổ chức’ như những ngày đầu xa nhà nữa”, Huỳnh Văn Bình, sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanhTrường ĐH Sài Gòn chia sẻ.
 
 
 
HÀ THÀNH