Tác động từ phán quyết Biển Đông
Khoảng 200 đại biểu cùng 20 chuyên gia VN và các nước Bỉ, Nhật Bản, Nga, Philippines, Úc đã phân tích những tác động xung quanh phán quyết mới đây về vụ kiện Biển Đông.
Tác động từ phán quyết Biển Đông
Khoảng 200 đại biểu cùng 20 chuyên gia VN và các nước Bỉ, Nhật Bản, Nga, Philippines, Úc đã phân tích những tác động xung quanh phán quyết mới đây về vụ kiện Biển Đông.
|
Dù Trung Quốc không chấp nhận vụ kiện và bác bỏ phán quyết, nhiều học giả dự hội thảo cho rằng Trung Quốc vẫn bị ràng buộc bởi phán quyết và thất bại khi không tham gia vụ kiện. Cụ thể, GS Gegory Rose, thuộc Khoa Luật thuộc Đại học Wollongong (Úc), nhấn mạnh rằng Toà trọng tài được thành lập và phán quyết được đưa ra một cách phù hợp theo Phụ lục VII và Trung Quốc chịu sự ràng buộc bởi phán quyết về thẩm quyền của Toà trọng tài với tư cách là một bên trong quy trình tố tụng trọng tài này. Trung Quốc bị ràng buộc bởi nội dung phán quyết của Tòa trọng tài như là một thành viên của UNCLOS.
Cơ sở pháp lý quan trọng
Bên lề hội thảo, Thanh Niên đã phỏng vấn một số chuyên gia quốc tế.
GS Erick Frankx (Trưởng khoa Luật quốc tế và luật châu Âu của Đại học Vrije Brussel, Bỉ – thành viên Toà trọng tài thường trực La Haye, Hà Lan): Phán quyết của Tòa trọng tài có ý nghĩa rất quan trọng, trước tiên là vì giúp làm rõ điều 121 trong UNCLOS 1982 – Quy chế pháp lý của đảo để phân loại các cấu tạo biển. Đây cũng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng của các nước tại bàn đàm phán trong thời gian tới với Trung Quốc về Biển Đông. Hiện tại, Trung Quốc bác bỏ nhưng đây chỉ là phản ứng bề ngoài. Hiện nay, mỗi quốc gia đều tồn tại với những mối quan hệ trên mọi lĩnh vực với các quốc gia khác. Trung Quốc cũng thế và nước này không thể tiếp tục kéo dài mãi tình trạng là một thành viên của cộng đồng quốc tế mà đi ngược với luật quốc tế. Vào thập niên 1980, Toà án công lý quốc tế ra phán quyết Mỹ phải bồi thường cho Nicaragua vì đã hỗ trợ cho các lực lượng bán quân sự chống chính phủ tại nước này. Sau nhiều thập niên không công nhận phán quyết trên, Washington cũng phải thay đổi thái độ dù vẫn không chịu bồi thường.
PGS-TS Jay Batongbacal (Giám đốc Viện Các vấn đề hàng hải và luật Biển – Đại học Philippines): Phán quyết đã kết luận rằng “đường 9 đoạn” là bất hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với việc trong các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Philippines và Trung Quốc, phía Trung Quốc sẽ không thể sử dụng yêu sách đó như một phần lập trường của họ nữa. Nếu Trung Quốc tiếp tục thực hiện thêm một số động thái tương tự, Philippines mặc nhiên sẽ có quyền sử dụng mọi phương thức cần thiết để ngăn chặn các hành động này. Philippines có quyền phản ứng ngay lập tức để bảo vệ các quyền lợi của mình.
Còn đối với các việc Trung Quốc sử dụng các lực lượng tàu chấp pháp, nếu Trung Quốc vẫn cương quyết thực hiện sách lược này, và làm hư tổn tàu bè của Philippines, phía Philippines sẽ có quyền buộc Trung Quốc phải đền bù thiệt hại. Chúng tôi cũng có thể buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm quốc tế trước hành động tàu chấp pháp nước này ức hiếp tàu Philippines. Cụ thể, nếu phía Trung Quốc tiếp tục đưa tàu chấp pháp bảo vệ những tàu cá của họ đánh bắt trái phép trên vùng biển Luzon, chúng tôi có thể kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) đưa ra một lệnh cấm vận chống lại Trung Quốc bởi nước này đang đánh bắt cá trái phép. Chắc chắn rằng phía Philippines sẽ tìm cách nối lại đàm phán. Ngay từ đầu, mục đích chúng tôi khởi kiện là bởi vì đàm phán bị bế tắc, không đi được đến đâu.
Lan Chi – Ngọc Mai
|
Những ảnh hưởng và tác động đối với ngư dân VN
Trả lời Thanh Niên về vấn đề trên, TS Trần Thăng Long, Phó trưởng bộ môn Anh văn pháp lý – Trường đại học Luật TP.HCM, cho rằng: Phán quyết ngày 12.7.2016 có những tác động về nhiều mặt, không chỉ đối với các quốc gia trong khu vực, trong đó có VN mà còn đối với ngư dân VN.
Cụ thể, nội dung của phán quyết có những nội dung quan trọng có tác động đến ngư dân như sau:
Thứ nhất, phán quyết chính thức tuyên bố đường 9 đoạn là không có cơ sở pháp lý theo luật quốc tế hiện hành, cùng với đó là việc tuyên bố bác bỏ các đòi hỏi của Trung Quốc đối với việc yêu sách các vùng biển vạch ra từ đường cơ sở bất hợp pháp này. Đồng thời, phán quyết là cơ sở khẳng định quyền tự do đánh bắt cá tại các vùng biển quốc tế, cho phép các quốc gia và ngư dân của các nước có quyền tiến hành các hoạt động đánh bắt cá hợp pháp tại đây.
Hai là, phán quyết khẳng định quyền đánh bắt cá tại các ngư trường truyền thống (traditional fishing), mặc dù là vấn đề được giải quyết giữa Philippines và Trung Quốc, đây cũng trở thành cơ sở quan trọng để ngư dân VN tiếp tục thực thi các quyền đánh bắt cá tại các ngư trường truyền thống, vốn được khẳng định rõ ràng qua các bằng chứng lịch sử. Toà khẳng định Biển Đông là khu vực không chỉ có sự hiện diện của ngư dân Trung Quốc mà còn của ngư dân các nước khác. Phán quyết đã bác bỏ các luận điểm trước nay của Trung Quốc về các quyền, trong đó có quyền đánh bắt cá của nước này, mặt khác cũng tạo cơ sở để ngư dân các nước, trong đó có VN thực hiện quyền đánh bắt hợp pháp tại các ngư trường truyền thống tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.
Ba là, phán quyết tuyên bố các hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông trong việc cản trở hoạt động đánh bắt của ngư dân tại vùng biển Scarborough là bất hợp pháp, tác động đến sinh kế của họ. Điều này vừa cơ sở để nhà nước có những cơ sở và biện pháp đấu tranh với phía Trung Quốc và lên án các hành vi tàn bạo, vô nhân đạo của cơ quan chức năng cũng như ngư dân của nước này.
Bốn là, cùng với việc bác bỏ đòi hỏi về các vùng biển giới hạn bởi yêu sách đường 9 đoạn, nội dung của phán quyết về quy chế của các thực thể trên Biển Đông một mặt thu hẹp phạm vi các vùng biển từ các đảo, đá trong khu vực, dẫn đến việc thu hẹp phạm vi các khu vực tranh chấp, mặt khác cũng mở ra khả năng đánh bắt cá tại các vùng biển rộng lớn hơn.
Năm là, phán quyết không đề cập đến chủ quyền lãnh thổ nhưng các quy định về chế độ pháp lý của các vùng biển theo công ước cũng đảm bảo khẳng định quyền đánh bắt cá đối với những khu vực biển nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của VN. Đây cũng là cơ sở thực thi quyền của VN trong việc áp dụng các biện pháp hợp pháp để thực thi quyền chủ quyền hợp pháp tại các khu vực này, cụ thể là bảo vệ ngư dân VN.
Sáu là, trên cơ sở quy chế về các vùng biển được xác định theo Công ước luật Biển 1982, các quốc gia trong khu vực chắc chắn cũng sẽ dựa vào đó mà xác định các vùng biển, cũng như đặt ra các vấn đề phải giải quyết giữa các bên về các khu vực chồng lấn, điều này có thể sẽ dẫn đến một số khó khăn cho ngư dân khi tham gia đánh bắt tại các ngư trường này. Vấn đề này có thể được giải quyết thông qua các thỏa thuận giữa các bên về hợp tác nghề cá trong khu vực trên cơ sở hợp tác thiện chí, cùng có lợi, lưu ý đến các quyền lợi đã được thiết lập mang tính lịch sử…
Bảy là, với việc toà ra các phán quyết, đây có thể là một thất bại nặng nề của Trung Quốc về phương diện quốc tế. Tuy nhiên với bản chất ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế và đạo lý cùng tư tưởng bành trướng, Trung Quốc có thể gia tăng các hành vi bất chấp luật pháp quốc tế. Những hành động này cũng sẽ có những tác động không nhỏ đối với ngư dân VN trong các hoạt động đánh bắt cá tại đây.
Văn Khoa
|
Văn Khoa