Người Việt ở Nice, sau nỗi sợ là niềm lạc quan
Người Việt ở Nice, sau nỗi sợ là niềm lạc quan
Khi Hường vừa rời nhà hàng sau ca làm việc buổi đêm thì thấy đám đông từ ngoài bờ biển ùa vào. “Lúc đó em hoảng loạn vô cùng”, cô kể.
Hơn 22 giờ đêm 14.7, Đinh Thị Thanh Hường, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Nice Sophia Antipolis, kết thúc ca làm thêm tại nhà hàng sushi. Như mọi hôm, cô tới chỗ lấy xe đạp để về nhà theo hành trình dự định là đại lộ Anh quốc men dọc bờ biển. Thế rồi những gì xảy ra sau đó là một cú sốc lớn đối với người phụ nữ quê gốc Đà Nẵng này.
“Em hoảng loạn vô cùng”
“Em đang mở khoá xe thì thấy đám đông từ ngoài biển ùa vào. Lúc đó em hoảng loạn vô cùng, tay cứ run lên không mở xe được”, Hường kể. Cô chạy ngược trở lại nhà hàng nhưng nơi đây đã đóng cửa. “Lúc em băng qua đường gần biển, gặp cảnh sát, hỏi đường, họ phất tay bảo không được hỏi gì, im lặng mà đi”. Lúc bấy giờ cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. “Không thể đi về phía bờ biển, em đạp vòng lên khu phố cổ để về nhà nhưng cũng không được. Mọi nơi đều có người chạy nạn và đều rất đáng sợ”.
Không thể tìm đường về nhà bởi mọi nơi trong thành phố đều có vẻ nguy hiểm, nhất là lúc cô nhận được điện thoại của anh bếp trưởng làm chung nhà hàng bảo là có khủng bố tấn công, rất nhiều người chết. “Anh ấy bảo em lên nhà anh ấy ở gần ga xe lửa lánh nạn. Sau khi tình hình yên ổn rồi thì hãy về”. Hường tới nhà bạn, cùng theo dõi tin tức vụ khủng bố, “choáng váng khi con số người chết tăng lên từng phút”, cô liền điện thoại về cho gia đình ở VN để mọi người yên tâm. Tới 2 giờ sáng, Hường một mình đạp xe về nhà ở gần sân bay Nice, nơi đứa con nhỏ đang chờ mẹ.
Theo lời của Hường, buổi đêm đó, một số bạn bè của cô là sinh viên VN học tại Nice ra bờ biển xem pháo hoa, ngay cái nơi mà Mohamed Lahouaiej-Bouhlel đã lái xe tải ủi vào đám đông. “Mấy bạn ấy ra đó chơi, nhưng đến khoảng 10 giờ đêm thì trời mưa nên kéo nhau về. Người Việt mình sợ mưa, chứ dân Tây không sợ, họ vẫn ở lại đấy rất đông”, cô kể.
Người Việt có cảm thấy bất an?
“Lúc ấy em rất hoảng loạn, người run bắn lên, nhưng giờ ổn rồi. Người Pháp rất lạc quan, dân Nice cũng vậy nên mình học họ mà sống lạc quan thôi”, Thanh Hường cười, trước khi tất tả đạp xe tới làm ca tối tại nhà hàng. Sau cơn khủng hoảng, cô vẫn đi làm, đi học như mọi người khác ở Nice vẫn đi làm, đi chơi, cuộc sống cứ thế tiếp diễn và sẽ dần trở lại bình thường.
Nước Pháp có quá bất an? Người Việt ở Pháp có lo sợ? Tôi thường xuyên gặp những câu hỏi như vậy, từ bạn bè ở VN. Tôi thì không thể trả lời, đành chuyển cho chính người Việt sống tại Pháp vậy. “Chị làm ở nhà hàng gần ga, nơi đó luôn đông đúc, có thể là mục tiêu của khủng bố. Đôi khi nghĩ tới chuyện đó cũng thấy lo lo, nhưng rồi công việc, cuộc sống cứ cuốn đi, chẳng có thời giờ để mà bận tâm nữa. Nói chung cứ vui sống thôi”, chị Nguyễn Thị Nhung, nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh, chia sẻ.
Hôm tới đặt hoa tại khu tưởng niệm, tôi tình cờ gặp ông Hoàng Anh Đạt, chủ một nhà hàng sushi trên đại lộ Gambetta. Ông Đạt kể sau vụ khủng bố, nhiều người thấy lo, nhưng rồi ông động viên mọi người lạc quan mà sống: “Nice là một mảnh đất tuyệt vời. Con người ở đây rất tuyệt. Tôi đã chọn Nice vì những điều đó. Trong lúc khó khăn này, tôi vẫn luôn hướng về phía trước, luôn tin tưởng rằng người dân nơi đây sẽ vượt qua thảm kịch”.
Sáng hôm qua 18.7, khi hàng chục ngàn người tới bờ biển tưởng niệm, tôi đã gặp một nhóm sinh viên VN mang theo hoa hồng trắng. “Hôm đó em có sợ nhưng cơn sợ cũng qua nhanh. Giờ thì bình thường rồi. Nice rất yên bình và sau này vẫn thế. Nếu sợ thì sáng nay em đã không đến nơi này”, bạn Nguyễn Ngọc Nghĩa, Chủ tịch Chi hội Sinh viên VN tại Nice, chia sẻ.
Từ Paris, chị Christine Nguyễn giải thích rằng do vị trí đầu tàu của mình nên nước Pháp dễ trở thành mục tiêu khủng bố. “Nhưng tụi mình vẫn không hề nơm nớp lo sợ. Tại Paris, tụi mình vẫn sống lạc quan, vẫn làm việc và vui chơi bình thường. Không ai để nỗi sợ đày đoạ cả”, chị Christine Nguyễn quả quyết. Bạn Lê Đức Nghị, người đã sống hơn 10 năm tại Paris, có ý kiến tương tự: “Trong 18 tháng mà ở Pháp có đến ba lần khủng bố thì tâm lý lo lắng là có. Nhưng nỗi sợ hãi chỉ thoáng qua thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mình cũng như người dân Pháp vẫn đứng lên và đi tiếp thôi”.
Vâng, đứng lên và đi tiếp. Hôm qua 18.7, hiện trường vụ khủng bố tại Nice đã được giải toả để xe cộ lưu thông và mọi người đi dạo. Đau thương còn âm ỉ nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi.
Đúng 12 giờ trưa 18.7 theo giờ nước Pháp, 3 ngày để tang các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố vào đêm 14.7 kết thúc.
Từ sáng, hàng chục ngàn người đã kéo về bên bờ biển để tuần hành tưởng niệm. Họ đi suốt chiều dài hai cây số mà hung thủ Mohamed Lahouaiej-Bouhlel đã lái xe tải tông vào đám đông khiến 84 người thiệt mạng. Tới gần 12 giờ, mọi người tập trung về khu vực đài tưởng niệm bên bờ biển, cách không xa trung tâm thành phố. Quốc ca được cử lên và đám đông hàng chục ngàn người cùng vỗ tay trong một phút để vĩnh biệt những người xấu số.
Khi Thủ tướng Manuel Valls xuất hiện tại lễ tưởng niệm, ông đã bị đám đông la ó đòi từ chức. Đối với nhiều người, việc để xảy ra một thảm kịch khủng khiếp tại TP.Nice yên bình này có trách nhiệm rất lớn của chính phủ Pháp. Sau 3 ngày để tang, không khí đang dần trở lại bình thường ở Nice.
|
Đỗ Hùng
(từ Nice)