Lắng nghe tiếng nói của Chúa trong lương tâm mình

Lương tâm là khoảng không gian nội tâm để lắng nghe chân lý, lắng nghe điều tốt lành, lắng nghe Thiên Chúa. Đó là nơi tôi liên lạc với Thiên Chúa, Đấng nói với lòng tôi và giúp tôi biện phân, hiểu được con đường tôi phải đi, và một khi tôi đã quyết định, thì cứ thế mà tiến bước, cứ thế mà sống trung thành.

 Lắng nghe tiếng nói của Chúa trong lương tâm mình

 Kinh Truyền Tin
Quảng trường Thánh Phêrô 
Chúa Nhật XIII Thường Niên, 30/6/2013

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!

Bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay (Lc 9,51-62) chỉ cho chúng ta thấy một bước chuyển hết sức quan trọng trong cuộc đời của Đức Kitô: giai đoạn – như Thánh Luca viết -: “Người [Đức Giêsu] nhất quyết đi lên Giêrusalem” (9,51). Giêrusalem là điểm đến cuối cùng, nơi Đức Giêsu, trong lễ Vượt Qua cuối cùng của Người, phải chết và sống lại, và như thế, hoàn tất sứ mệnh cứu chuộc Chúa Cha giao phó cho Người.

Từ đó trở đi, sau “quyết định cương quyết đó”, Đức Giêsu nhắm thẳng mục tiêu của Người, và đối với những ai Người gặp, và với những ai xin đi theo Người, thì Người nói rõ ràng đâu là những điều kiện phải có: không có nơi cư ngụ thường xuyên, phải biết siêu thoát khỏi những quyến luyến tình cảm của con người và không nhung nhớ quá khứ.

Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng yêu cầu các môn đệ đi trước Người đến Giêrusalem và loan báo Người sẽ đến, nhưng không được áp đặt cho ai một điều gì cả: nếu các môn đệ không gặp được ai sẵn sàng đón tiếp Người, thì họ cứ vẫn tiếp tục đi, thì họ cứ vẫn tiến bước. Đức Giêsu không bao giờ áp đặt, Đức Giêsu khiêm nhường, Đức Giêsu mời gọi. Nếu anh chị em muốn, xin hãy đến. Sự khiêm nhường của Đức Giêsu giống như thế này: Người luôn mời gọi, nhưng không bao giờ áp đặt.

Tất cả những điều đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Chẳng hạn nói với chúng ta về tầm quan trọng mà lương tâm chúng ta phải có đối với Đức Giêsu: từ đáy sâu tâm hồn lắng nghe và vâng lời Chúa Cha. Trong suốt cuộc sống trên trần gian, chúng ta có thể nói được là Đức Giêsu không phải “được điều khiển từ xa”: Người là Lời nhập thể, là Con Thiên Chúa làm người, và đến một lúc nào đó, Người cương quyết lên Giêrusalem lần cuối cùng; một quyết định trong lương tâm của Người, nhưng không phải là quyết định một mình: cùng với Chúa Cha, hoàn toàn kết hợp với Chúa Cha! Trong sự vâng lời Chúa Cha, và trong việc lắng nghe tận đáy sâu tâm hồn ý muốn của Chúa Cha, Người đã quyết định. Chính vì thế, quyết định của Người là chắc chắn, bởi vì quyết định đó đã được thể hiện cùng với Chúa Cha. Và trong Chúa Cha, Đức Giêsu tìm được sức mạnh và ánh sáng cho cuộc hành trình của Người. Và Đức Giêsu tự do, tự do trong quyết định này. Đức Giêsu muốn chúng ta là những Kitô hữu được tự do như Người, với sự tự do đến từ cuộc đối thoại với Chúa Cha, đến từ cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Đức Giêsu không muốn những Kitô hữu ích kỷ chỉ đi theo cái tôi của mình, không nói chuyện với Thiên Chúa. Người cũng không thích những Kitô hữu yếu đuối, những Kitô hữu không có ý chí riêng, những Kitô hữu “được điều khiển từ xa” không có khả năng sáng tạo, những Kitô hữu luôn tìm cách liên kết với ý chí của một ai đó, và không có tự do. Đức Giêsu muốn chúng ta tự do. Và sự tự do này được thể hiện ở đâu? Sự tự do ấy được thể hiện qua cuộc đối thoại với Thiên Chúa, trong chính lương tâm của mỗi người. Nếu một Kitô hữu không biết nói chuyện với Thiên Chúa, không biết nghe Thiên Chúa nói trong lương tâm mình, thì họ sẽ không được tự do, không được tự do.

Chính vì thế, chúng ta hãy học biết lắng nghe tiếng nói lương tâm của chúng ta nhiều hơn nữa. Nhưng hãy cẩn thận! Điều này không có nghĩa là đi theo cái tôi của tôi, làm điều gì lôi cuốn tôi, làm điều gì thích hợp với tôi, làm điều gì làm cho tôi thích thú…. Không phải như thế đâu! Lương tâm là khoảng không gian nội tâm để lắng nghe chân lý, lắng nghe điều tốt lành, lắng nghe Thiên Chúa. Đó là nơi tôi liên lạc với Thiên Chúa, Đấng nói với lòng tôi và giúp tôi biện phân, hiểu được con đường tôi phải đi, và một khi tôi đã quyết định, thì cứ thế mà tiến bước, cứ thế mà sống trung thành.

Chúng ta đã có một tấm gương tuyệt vời minh hoạ cho mối liên lạc với Thiên Chúa được diễn tiến như thế nào, một tấm gương tuyệt vời mới đây. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã cho chúng ta tấm gương vĩ đại này, khi cầu nguyện, Chúa đã làm cho ngài hiểu được đâu là bước kế tiếp ngài phải bước đi. Ngài đã theo tiếng nói lương tâm của mình với một ý thức biện phân sâu xa và can đảm, nghĩa là ý muốn của Thiên Chúa Đấng nói với tâm hồn ngài. Và tấm gương này của Cha chúng ta đã mang lại cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp, như một tấm gương để noi theo.

Với một tâm hồn thật đơn sơ, Đức Maria đã lắng nghe và suy niệm Lời Thiên Chúa và những gì xảy ra cho Đức Giêsu trong tận chiều sâu tâm hồn. Mẹ đã đi theo Con của Mẹ với một niềm xác tín sâu xa và với một niềm cậy trông vững vàng. Ước gì Đức Maria giúp chúng ta không ngừng trở nên những con người ý thức, tự do trong lương tâm, bởi vì cuộc đối thoại với Thiên Chúa được diễn ra trong lương tâm, trở nên những con người có khả năng lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa và kiên quyết đi theo tiếng Chúa, những người có thể lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa và quyết định đi theo tiếng nói đó.