Cơn sốt “phòng thủ” của NATO
Sau Ukraine và Syria, NATO mới đây lại mở mặt trận đối đầu thứ ba với Nga tại Đông Âu qua việc nối lại kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM).
Cơn sốt “phòng thủ” của NATO
Sau Ukraine và Syria, NATO mới đây lại mở mặt trận đối đầu thứ ba với Nga tại Đông Âu qua việc nối lại kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM).
Dàn tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 được Nga giới thiệu trong buổi duyệt binh ngày 9-5 vừa qua – Ảnh: Reuters |
Những ngày qua, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu là Mỹ đã phát pháo mở màn trận chiến mới với Nga với việc khánh thành trạm phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore tại căn cứ không quân Deveselu ở Romania (ngày 12-5), động thổ tiếp một cơ sở thứ hai ở Ba Lan (13-5), ra tuyên bố chung với các nước Bắc Âu buộc Nga tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế trong hoạt động quân sự (13-5)… Chừng ấy sự kiện đủ khiến Matxcơva nổi giận và đề cao cảnh giác.
Các quốc gia chứa chấp tên lửa Mỹ như Romania có thể sẽ là những nạn nhân duy nhất. Mỹ và Nga sau đó sẽ bắt tay làm lành trên đống hoang tàn của hệ thống ABM Đông Âu |
KONSTANTIN BOGDANOV (nhà bình luận người Nga) |
Đòn gây sức ép lên Nga
Dù Mỹ luôn khẳng định hệ thống ABM ở Đông Âu không nhắm vào Nga, nhưng Tổng thống Vladimir Putin chưa một lần tin điều đó suốt bao nhiêu năm qua. Trên thực tế, những lời lẽ qua lại giữa Washington và Matxcơva về hệ thống ABM chỉ là một cuộc đấu “ngoại giao” bởi hai bên đều hiểu nhau quá rõ.
Một số hãng thông tấn phương Tây, tiêu biểu như Reuters, cũng chẳng ngại ngùng nhận định “NATO đang lên kế hoạch cho sự hiện diện lớn nhất ở Đông Âu kể từ thời chiến tranh lạnh để kiềm chế sự hung hăng của Nga”.
Tuần báo Expert của Nga trong khi đó chỉ trích gay gắt phát ngôn mới đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng mục đích của hệ thống ABM là “bảo vệ châu Âu khỏi các nguy cơ ngày càng gia tăng liên quan đến tên lửa đạn đạo”.
Theo nhà phân tích Gevorg Mirzayan, vô số lần trước đó các quan chức Mỹ cũng phát biểu tương tự ông Stoltenberg, rằng hệ thống ABM “không phải đối phó Nga”.
“Vậy thì đối phó với ai? Chẳng lẽ Iran, nước vừa mới ký hợp đồng hàng tỉ USD với các công ty châu Âu và chẳng có chút mong muốn nào, chưa nói tới khả năng, tấn công Paris bằng tên lửa?” – ông Mirzayan đặt vấn đề. Người Nga tin rằng hệ thống ABM của NATO ở Đông Âu thực chất là “đối phó” với họ, nhưng không hẳn ở khía cạnh quân sự.
Về phần mình, Matxcơva tự tin rằng không có hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nào của Mỹ có thể bảo đảm chặn được dàn tên lửa hiện đại của Nga, không phải bây giờ và cũng không phải trong tương lai gần. Thực chất, Matxcơva chỉ xem hệ thống ABM như một công cụ gây áp lực chính trị của Mỹ.
Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Steven Pifer liệt kê những nguyên nhân dẫn đến cơn sốt “phòng thủ châu Âu” của NATO như sau: quá trình tăng cường sức mạnh của quân đội Nga, vụ sáp nhập bán đảo Crimea, sự ủng hộ của Matxcơva dành cho phe ly khai Ukraine.
Khác với một số cuộc xung đột trước đây (chẳng hạn Gruzia năm 2008), Kiev cho đến nay không nhận được sự giúp đỡ đáng kể nào từ Washington và thế giằng co ở Ukraine vẫn tiếp tục duy trì dưới cái bóng lớn của điện Kremlin. Hoàn cảnh này buộc Mỹ phải trấn an các nước Đông Âu đang lo lắng bằng một hành động cụ thể.
Và biện pháp trấn an của Mỹ trong trường hợp này không chỉ mỗi hệ thống ABM mà còn là sự tăng cường hiện diện quân sự nói chung ở Ba Lan và các nước Baltic. Kế hoạch này dự kiến sẽ hình thành trong hội nghị của NATO tháng 7 sắp tới.
Rand Corporation – một tổ chức học giả của Mỹ – tính toán NATO cần ít nhất bảy lữ đoàn mới đối phó nổi trong trường hợp quân đội Nga muốn tràn sang châu Âu. “Bảy lữ đoàn” thì chắc chắn NATO hiện nay không có nhưng nếu xét từ góc độ này thì sự hiện diện mới của NATO ở Đông Âu chủ yếu mang tính biểu tượng nhằm gây ảnh hưởng chính trị lên các quốc gia khu vực này.
Một lần phóng tên lửa phòng thủ Aegis – Ảnh: US Defense |
Châu Âu sợ làm “ruồi muỗi”
Dù Mỹ khẳng định họ không triển khai tên lửa Tomahawk tại căn cứ Romania, các quan chức Nga cho rằng cơ sở phòng thủ này vi phạm Hiệp ước cấm phổ biến tên lửa hạt nhân tầm trung ký kết năm 1987.
Việc tái triển khai tên lửa đủ sức mang đầu đạn hạt nhân ở châu Âu – theo Nga – là đang kéo ngược đồng hồ về thời điểm đối đầu đầy căng thẳng của thập niên 1980. “Chúng tôi buộc phải công khai điều này, không rào đón ngoại giao gì cả: quý vị đang vi phạm hiệp ước 1987” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích.
Viết trên tờ Lenta.ru, nhà bình luận Konstantin Bogdanov còn cho rằng các cơ sở ABM ở Đông Âu có thể đẩy nhanh nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu nổ ra khủng hoảng. Các cơ sở này sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị tấn công trong các đợt oanh kích phủ đầu.
“Các quốc gia chứa chấp tên lửa Mỹ như Romania có thể sẽ là những nạn nhân duy nhất. Mỹ và Nga sau đó sẽ bắt tay làm lành trên đống hoang tàn của hệ thống ABM Đông Âu” – ông Bogdanov tiên đoán.
Đó tất nhiên là một kịch bản mà cả Nga, Mỹ lẫn châu Âu đều không mong muốn, nhưng một khi chưa tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề ABM, mỗi động thái của NATO sẽ khiến Nga phải đáp trả.
Tổng thống Putin lên tiếng dọa sẽ tăng cường thêm quân và khí tài đến Kaliningrad, lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania bên bờ biển Baltic, và ông không loại trừ khả năng Nga sẽ rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược.
Theo ông Steven Pifer – cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, Nga vốn dĩ đã có ý định tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía tây, thì nay điện Kremlin có thể dùng cái cớ đối đầu với Mỹ để thực hiện điều này.
Nhà phân tích Mirzayan nhận định cũng có thể xảy ra một kịch bản khác, đó là thay vì đối đầu, Matxcơva sẽ hợp tác với NATO nhưng với điều kiện khối này từ bỏ động cơ chính trị của mình.
“Chúng tôi đã đề nghị nhiều phương án dàn xếp vụ ABM và sẵn sàng cho việc hợp tác. Một phương án đó là Nga sẽ cùng NATO lập nên một hệ thống ABM ở châu Âu theo nguyên tắc phân chia khu vực. Hệ thống này có thể giúp bảo vệ khu vực khỏi các cuộc tấn công tên lửa từ bên ngoài” – người phát ngôn Maria Zakharova giải thích rõ hơn.
Nhưng hiện tại điều này có lẽ chưa khả dĩ bởi người Nga cho rằng Mỹ chưa xem họ là một đối tác ngang hàng, một yếu tố không thể tách rời của hệ thống an ninh châu Âu. Điều này đồng nghĩa quan hệ Nga – NATO sẽ tiếp tục tiến triển theo những xung đột chồng lấn.
Số liệu báo cáo 2015 – Đồ hoạ: N.KH |
Nga muốn “độc chiếm” biển Đen? Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw (Ba Lan), nhiều thành viên tổ chức này công khai mối lo ngại Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự trên khắp khu vực biển Đen. Phát biểu trước tư lệnh quân đội các nước vùng Balkan ngày 11-5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo khu vực này đang rơi vào sự thống trị của Nga. “Tôi nói với ông ấy (Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO) rằng anh đang vắng mặt ở biển Đen. Biển Đen gần như đã trở thành cái hồ của Nga. Nếu chúng ta không hành động bây giờ, lịch sử sẽ không tha thứ chúng ta” – ông Erdogan phát biểu. Trong nhiều tháng qua, Uỷ ban quân sự NATO đã lên tiếng cảnh báo các lãnh đạo chính trị về cái gọi là chiến lược “chống tiếp cận và chống thâm nhập khu vực” (A2/AD) của Nga – nắm quyền kiểm soát trên biển lẫn trên không. Họ chỉ ra các chiến hạm mang tên lửa Kalibr mới của Nga có thể bắn từ Cairo đến tận Vilnius (thủ đô Lithuania), Rome, Vienna hay Warsaw… Theo học thuyết hải quân 2015 của Nga, hạm đội biển Đen có vai trò bảo đảm sự kết nối của nước này với Địa Trung Hải, kênh đào Suez và Đại Tây Dương. Sau khi sáp nhập Crimea cách đây hai năm, Nga đã bổ sung nhiều tàu chiến cho hạm đội này, trong đó gồm 4 tàu ngầm, 2 tàu hộ tống tên lửa, tàu tuần tra… và cuối năm nay sẽ có thêm 2 tàu ngầm và 6 tàu khu trục. Nhưng theo báo Financial Times, không phải thành viên NATO nào cũng hứng thú với khu vực biển Đen nếu không phải là vấn đề an ninh chung, cá biệt nếu Thổ Nhĩ Kỳ lại có liên quan. Ankara được xem là mối nguy tiềm tàng gây nên xung đột với Nga và nhiều nước NATO không muốn bị dây vào. |