Nghĩ từ chuyện nhập xe sang
Hai câu chuyện cùng đăng trên Tuổi Trẻ ngày 24-7 đã gây đắng lòng nhiều bạn đọc: “Đổ hàng tỉ USD nhập xe sang” và “3 anh em ruột chết đuối dưới ao”.
Nghĩ từ chuyện nhập xe sang
Hai câu chuyện cùng đăng trên Tuổi Trẻ ngày 24-7 đã gây đắng lòng nhiều bạn đọc: “Đổ hàng tỉ USD nhập xe sang” và “3 anh em ruột chết đuối dưới ao”.
Thoạt nghe thì có vẻ như hai chuyện này không hề liên quan, bởi một bên có nhiều tiền nên đương nhiên được quyền thụ hưởng, bên còn lại là tai nạn thương tâm do đuối nước.
Thế nhưng, suy ngẫm cho thấu đáo thì không khỏi xót xa. Ba đứa trẻ đáng thương con của vợ chồng anh Phạm Văn Sáu và chị Nguyễn Thị Việt ở huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) nào phải ham chơi mà gặp nạn.
Ở cái tuổi lẽ ra được ăn học, vui chơi thì các em đã phải sớm ôm vào chiếc “giỏ” nặng chữ mưu sinh. Trong lúc nhiều bạn đồng trang lứa được đi tham quan, du lịch cùng gia đình nhân kỳ nghỉ hè thì ba anh em tội nghiệp này lại phải tranh thủ mò cua, bắt ốc, phụ giúp cha mẹ kiếm miếng ăn. Tai hoạ ập đến chẳng phải do “số trời” mà xét cho cùng chỉ vì cái nghèo đưa đẩy.
Đành rằng pháp luật không cấm, khi đời sống đã dư dả, con người có quyền thụ hưởng những gì mình thích. Nhà nước cũng cho phép người dân được quyền tự do mua sắm, tiêu dùng cá nhân bằng đồng tiền chính đáng. Những người giàu có thậm chí có thể đi du lịch khắp thế giới chán chê rồi thì “đổi món” bằng tour du lịch lên cung trăng.
Tuy nhiên, rõ ràng là sẽ thấy bất an với những hình ảnh quá đối nghịch trong xã hội: những biệt thự sang trọng nằm giữa bao mái nhà lụp xụp, những bữa ăn sơn hào hải vị thừa mứa vào lúc hàng trăm người nghèo đang xếp hàng chờ mua bữa ăn từ thiện 2.000 đồng/suất, những chiếc đồng hồ có giá bằng thu nhập của gần 80 công nhân trong một năm trời…
Không chỉ tậu những xe hơi đắt tiền, từ hai năm trở lại đây nhiều người giàu còn đua nhau sắm hàng loạt môtô “siêu khủng” trị giá đến vài chục ngàn USD mỗi chiếc. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đường sá rộng rãi, thông thoáng như nhiều quốc gia khác.
Đằng này, hạ tầng giao thông còn thiếu so với nhu cầu, nhiều con đường luôn chật cứng người – xe, nên sự xuất hiện của những chiếc xe “khủng” kia đã trở thành không phù hợp với điều kiện chung.
Vậy nên, việc “Dân bức xúc với khoảng cách giàu nghèo tăng” (Tuổi Trẻ ngày 24-7) là hoàn toàn có cơ sở.
Tôi mong những ai đang lướt trên chiếc siêu xe êm ái, hãy một lần dừng lại trước cổng các khu công nghiệp cuối buổi chiều mà xem. Người lao động toả ra sau giờ làm việc, đứng tần ngần trước mớ cá ươn hay bó rau đã bắt đầu héo úa. Đồng lương còm cõi khiến họ phải suy đi tính lại để giải bài toán muôn thuở cơm, áo, gạo, tiền. Phòng trọ của tôi có người đi làm cách xa hơn 2km nhưng vẫn cố gắng đi bộ để tiết kiệm tiền xe buýt.
Hoặc mỗi lần xăng lên giá tôi thấy vầng trán của bác xe ôm đầu ngõ thêm nhiều nếp nhăn, điện nước tăng luỹ tiến làm các bạn sinh viên phải “cày” thêm nhiều hơn. Họ không dám nghĩ đến ước mơ nào khác ngoài hai chữ “đủ ăn”. Tôi cũng mong ai đó trước khi quyết định tậu xe sang, đồng hồ xịn… hãy chịu khó nhìn lại xung quanh để thấm thía hơn cuộc sống của người dân trong nước.
Và tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc Nhà nước cần đưa ra quy định về đánh thuế ở mức “đặc biệt” dành cho những món hàng “siêu sang” nhập khẩu. Vừa qua, ngành chức năng đã đề xuất tăng lệ phí đăng ký ôtô, xe máy.
Vậy cũng nên tăng nhiều hơn khi đăng ký phương tiện cao cấp này. Chúng ta không có quyền cấm họ mua, nhưng đất nước còn nghèo mà để thoải mái chảy máu ngoại tệ cho những thứ xa xỉ trên thì thật vô lý.
Xài sang rồi trả nợ? Nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc về chuyện “Đổ hàng tỉ USD nhập xe sang” cũng bày tỏ lo lắng việc vung tay nhập hàng xa xỉ này sẽ không có lợi cho đất nước. * Có phải quà biếu? Thiết nghĩ các cơ quan phòng chống tham nhũng cần suy nghĩ đằng sau của hiện tượng “ôtô siêu sang, hàng thời trang cao cấp, đồng hồ có giá vài tỉ đồng vẫn được nhập về ào ạt và bán đắt như… tôm tươi”, rồi “nhiều người mua xe tiền tỉ như… mua rau” là gì? Có phải do kinh tế phát triển, người dân giàu lên, hay do tình trạng quà biếu, chạy lợi ích ngày càng tăng? * Mắc nợ vẫn xài sang Tôi chỉ lo toàn vợ con “các sếp” mua xe sang, giám đốc công ty nợ ngân hàng cả trăm tỉ đồng vẫn cứ mua, giám đốc doanh nghiệp nhà nước năng lực yếu để thua lỗ cũng mua xe… Họ tuy mắc nợ nhưng vẫn xài sang. Chỉ lo tiền thuế của dân để người khác mua xe sang, xây nhà lầu… còn nợ nước ngoài thì con cháu nhịn ăn mà trả. * Phải kiểm soát thu nhập Nhà nước phải có chính sách quản lý dòng tiền thu nhập, giảm sự chênh lệch giàu nghèo, đấu tranh chống tham nhũng… bởi những người làm giàu chân chính thường rất ít khi dám sắm xe sang. Chỉ những người thừa hưởng lợi thế quyền lực, khai thác độc chiếm tài nguyên kiếm tiền dễ dàng như “từ trên trời rơi xuống” mới mặc sức xài sang mà thôi. |