Bàng hoàng với “thánh chiến Hồi giáo”
Loài người hiện có lẽ không ngờ tới và không lý giải nổi vì sao có những tội ác đang diễn ra cấp tập bởi bàn tay của những kẻ tự xưng là “thánh chiến Hồi giáo”.
Bàng hoàng với “thánh chiến Hồi giáo”
Loài người hiện có lẽ không ngờ tới và không lý giải nổi vì sao có những tội ác đang diễn ra cấp tập bởi bàn tay của những kẻ tự xưng là “thánh chiến Hồi giáo”.
Người Hồi giáo ở Jordan biểu tình tại thủ đô Amman ngày 5-2 phản đối IS thiêu sống phi công Muath al-Kasaesbeh – Ảnh: Reuters |
Từ khi xuất hiện một thực thể tự xưng là “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vào cuối tháng 6-2014, thế giới buộc phải chứng kiến liên tiếp những vụ giết người tập thể man rợ và những vụ cắt cổ nạn nhân do chính IS tung lên truyền thông thông qua mạng Internet.
Truyền thông Ả Rập hầu như hằng ngày đều có những thông tin tương tự, với cả hình ảnh và video clip sống động đến rợn người! Nhưng dường như chỉ khi các vụ việc xảy ra với công dân Mỹ, châu Âu hoặc Nhật thì sự tàn bạo đó mới bị lên án gay gắt nhất.
Loài người thời hiện tại có lẽ không ngờ tới và không lý giải nổi vì sao có những tội ác đang diễn ra cấp tập bởi bàn tay của những kẻ tự xưng là “thánh chiến Hồi giáo”. Mọi lý giải theo não trạng của con người văn minh đều hầu như không thỏa đáng cho những tội ác cỡ này.
Điều đáng lưu ý là không chỉ thế giới ngoài Hồi giáo lên tiếng, mà toàn thể thế giới Hồi giáo, từ các nguyên thủ quốc gia đến Tổ chức Hồi giáo thế giới, các giáo chủ Hồi giáo quyền uy, các viện Hồi giáo danh tiếng trên thế giới… bất kể thuộc dòng Sunni hay dòng Shiite, đều khẳng định “IS không phải là Hồi giáo” và chối bỏ sự liên quan của Hồi giáo đối với những hành động bạo tàn từ IS và các nhóm khác nhân danh “thánh chiến Hồi giáo”.
Những gì IS đã thực thi trên thực địa, nhất là tại những vùng mà chúng đang cai trị ở Iraq và Syria, cho thấy một phần “hệ tư tưởng” bệnh hoạn của những kẻ tự xưng “Nhà nước Hồi giáo”.
“Hệ tư tưởng” này tuyệt đối không chấp nhận tất cả tôn giáo khác với Hồi giáo. Khi chiếm được thành phố Mosul (Iraq), IS ra lệnh cho cộng đồng Thiên Chúa giáo ở đây phải lựa chọn: hoặc là cải sang đạo Hồi, hoặc là chấp nhận nộp “lệ phí” để được phép giữ đức tin, hoặc là chết! Sắc dân Yazedi (vùng núi Sinjar ở tây bắc Iraq) bị IS coi là “tà đạo” phải xoá sạch.
Tất cả đàn ông Yazedi nếu rơi vào tay IS đều bị giết. Đàn bà và trẻ con sắc dân này bị coi là “chiến lợi phẩm” chẳng khác gì vũ khí và tài sản mà IS chiếm được trên chiến trường. Họ bị chia cho các chiến binh làm của riêng, tuỳ nghi sử dụng, kể cả đem bán như nô lệ.
Thứ “Hồi giáo” mà IS muốn khôi phục theo họ là phải “đúng theo chuẩn mực” của Hồi giáo ở miền tây bán đảo Ả Rập cách nay hơn 14 thế kỷ.
Bởi thế, IS không chấp nhận các thể chế Hồi giáo hiện thời, bất kể đó là dòng Sunni, dòng Shiite; là chế độ quân chủ (như Saudi Arabia) hay nền “cộng hòa Hồi giáo” (như Iran).
Thế giới đã chứng kiến cảnh IS cho nổ tung nhiều cơ sở thờ tự của người Hồi giáo, trong đó phần lớn là các di tích lịch sử có hàng trăm năm tuổi tại các khu vực do chúng kiểm soát.
Bởi theo triết lý của “Hồi giáo nguyên gốc” mà IS tôn vinh: mọi nơi thờ tự chỉ dành riêng cho thánh Allah. Những nơi nào có các lăng mộ của “người đời”, dù đó là các bậc anh hùng tiền bối của Hồi giáo, cũng đều là “phạm giáo luật”.
Theo triết lý này, nếu IS chiếm được những thánh địa Hồi giáo Shiite tại Iraq như Karabel, Najaf, Samara… thì chúng sẽ san bằng tất cả các thánh đường thiêng liêng của dòng Shiite, kể cả thánh đường mang tên vị Imam thuỷ tổ là Ali Ben Abu Taleb!
Vậy là “thánh chiến Hồi giáo” đối đầu với cả thế giới. Người Hồi giáo toàn thế giới cũng chối bỏ thứ “Hồi giáo” mà IS và các nhóm “thánh chiến” khác tự xưng!
Sự xuất hiện của IS từ giữa năm 2014 còn khuyến khích một làn sóng ly khai trong nội bộ các tổ chức “thánh chiến Hồi giáo” vốn tồn tại từ trước để gia nhập IS. Các nhóm ly khai này coi IS là “Hồi giáo nguyên gốc nhất”, là “thánh chiến thuần khiết nhất”, là thực thi giáo luật Sharia “nghiêm túc nhất”!
Từ đó họ từ bỏ các tổ chức mà họ đang là thành viên để gia nhập IS và suy tôn thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi. IS nay không chỉ bó hẹp trong lãnh thổ của “nhà nước Hồi giáo” tại Iraq-Syria, mà tồn tại một cách có tổ chức cả ở khu vực tiểu lục địa Ấn Độ, Libya- Tunisia, Sinai Ai Cập…
Rõ ràng có một sự đối nghịch giữa những chuẩn mực công lý và đạo đức của loài người văn minh với những triết lý mà IS và các tổ chức theo “thánh chiến Hồi giáo” tin tưởng và thực thi.
Những hành động bị cả loài người nguyền rủa, coi đó là “tội ác chiến tranh”, “tội ác chống nhân loại” thì IS công khai nhận trách nhiệm và thề sẽ còn làm nhiều hơn nữa bởi đối với chúng, những hành động ấy là “đúng với chính nghĩa” mà chúng theo đuổi!
Có lẽ đã đến lúc toàn thế giới phải cùng nhau đánh giá lại về cách nhìn, cách hiểu và cách ứng xử với những thực thể kỳ dị mang danh “thánh chiến Hồi giáo” này.