Chúa Nhật V PS A 2014: Con đường sự thật và sự sống

Với cuộc sống lại của chính mình, Chúa Giêsu Phục Sinh là người duy nhất trong lịch sử loài người có thể chỉ cho ta con đường dẫn đến sự thật toàn diện và sự sống hoàn hảo.

 

Con đường sự thật và sự sống

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

 

Lời mở

Trong suốt dòng lịch sử nhân loại, con người lúc nào cũng mơ ước được sống mãi, trẻ mãi, đẹp mãi nhưng rồi tất cả đều cúi đầu chấp nhận cái chết sau khi tàn tạ, bệnh tật, già nua. Cũng trong dòng lịch sử ấy, bao người biết suy tư cố gắng nghiên cứu, học hỏi để tìm ra sự thật của vạn vật, của con người và xã hội, nhưng rất nhiều người thất vọng vì bị lừa dối và chỉ tìm ra được một nửa sự thật của đời mình và đời người.

Với cuộc sống lại của chính mình, Chúa Giêsu Phục Sinh là người duy nhất trong lịch sử loài người có thể chỉ cho ta con đường dẫn đến sự thật toàn diện và sự sống hoàn hảo.

Vì thế, ta nên dành ít phút để tìm hiểu con đường độc đáo này.

1. Chúa Giêsu là con đường

Theo nghĩa thông thường, đường là lối đi nhất định được tạo ra để nối liền 2 địa điểm, 2 nơi chốn. Khi Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là con đường, Người cho ta hiểu điểm đầu tiên của con đường là mỗi người chúng ta vì Người ở trong ta và đích điểm là Chúa Cha, là đời sống kỳ diệu phi thường mà chúng ta đang mơ ước và muốn đạt đến.

1.1. Nhiều bậc sống khác nhau

Trên con đường tâm linh ấy, người ta có thể trải qua nhiều bậc sống khác nhau. Vì thế, Người nói với ta hôm nay: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… và Thầy đi để dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,2). Quả thật trong đời sống Nước Trời, trong sự kết hợp với Thiên Chúa, nguồn của sự sống và hạnh phúc vô biên, nguồn của chân thiện mỹ, có nhiều tình trạng sống khác nhau tuỳ theo sự chọn lựa mà mỗi người chúng ta mong ước đạt đến.

Có người chỉ muốn sống như muông thú, cỏ cây, an nhiên tự tại, vui với gió trăng và cảnh sắc thiên nhiên, bằng lòng với các thức ăn, đồ uống hằng ngày. Có người lại muốn sống như những con người biết suy tư, biết làm việc, biết yêu thương để mang lại giá trị cao quý cho đời sống, thay vì hững hờ, phung phí hay tàn phá sự sống của mình hoặc của người khác. Có người muốn sống phi thường như những bậc thần tiên, có thể đi mây về gió, sử dụng những quyền năng Chúa ban để cứu độ chúng sinh. Điều này không phải là những tưởng tượng do trí óc con người thêu dệt nên, nhưng là những chuyện có thật trong đời sống của những vị thành nhân như Đức Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Khổng Tử, Lão Tử và như Chúa Giêsu mà Phúc Âm đã kể lại. Vì thế, Đức Giêsu mới nói cho ta hôm nay: “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12).

1.2. Chúa Cha là đích điểm cao nhất

Tuy nhiên, đích điểm cuối cùng mà con đường Giêsu muốn dẫn ta đến sự sống cao cả nhất lại là Chúa Cha, là Thiên Chúa của ta, là nguồn của sự sống hoàn hảo, hạnh phúc vô tận, chân thiện mỹ vô biên mà nhân loại mơ ước. Chỉ có Chúa Giêsu mới dẫn ta tới đích điểm này vì Người thật sự là Con Thiên Chúa, và không ai có thể đến được với Thiên Chúa mà không đi qua Người. Chúa Giêsu long trọng công bố: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Ngài và đã thấy Ngài” (x. Ga 14,6-7).

Với Đức Giêsu, Thiên Chúa mà muôn loài mơ ước và tìm kiếm không còn là một vị Thiên Chúa vô hình, vô ảnh, mờ ảo theo trí tưởng tượng của con người nữa, nhưng trở thành một Thiên Chúa cụ thể, hữu hình, để ta có thể cảm nhận, ôm ấp, yêu mến, kết hợp trong đời sống cụ thể, hiện thực hằng ngày. Đó là điều Đức Giêsu nói với Philipphê và nói với chúng ta: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?…. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì những việc Thầy làm” (Ga 14,9-11).

Chúa Giêsu đã làm bao nhiêu dấu lạ cho người đói được no nê, cho người bệnh được chữa lành, cho người bị ma quỷ kiềm chế được tự do, cho người chết sống lại để ta tin rằng: con người có thể sống phi thường. Lịch sử nhân loại với nhiều con người lạ lùng, rất nhiều bậc thánh hiền, thánh nhân, rất nhiều các nhà bác học với các phát minh của họ đã chứng tỏ rằng Đức Giêsu quả thực là con đường sự thật và sự sống. Chúng ta tự hỏi mình có muốn đi theo Đức Giêsu như họ không? Hay chúng ta bằng lòng với đời sống hiện nay?

2. Ta phải làm gì để tìm ra con đường ấy?

2.1. Đưởng ở giữa lòng người

Đây không phải là một con đường đặc biệt, khó tìm, ẩn trong mây khói mà ta phải trèo đèo, lội suối, vượt biển để tìm. Nó là con đường ở trong tầm tay ta, vừa sức với ta vì Đức Giêsu đã trở thành người và ở giữa chúng ta. Nếu ta biết yêu con người một cách chân thật, biết sống thật với con người thì chắc chắn ta sẽ gặp con đường Giêsu.

Nhiều người chúng ta sống không thật với lòng mình và bị những điều giả dối che mờ đôi mắt nên ta cứ chạy theo những danh lợi bên ngoài, những tham vọng, dục vọng bên trong, khiến sự sống phi thường của Thiên Chúa không phát huy được trong ta.

Con đường này cũng không hình thành ngay một lúc, nhưng giống như nhiều điểm mới tạo nên đường, thì nó cũng được hình thành cách âm thầm bằng những hành động chúng ta cổ vũ cho sự thật và sự sống trong đời sống thường ngày. Nếu mỗi ngày ta nghĩ thật, nói thật, làm thật ta sẽ thấy sự sống tốt đẹp của Thiên Chúa lớn lên từng ngày trong ta. Để rồi đến lúc nào đó, ta ngỡ ngàng hạnh phúc vì cảm nhận được sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa trong con người yếu đuối, tầm thường của mình.

2.2. Tôi đã gặp những con người phi thường

Tôi xin chia sẻ với các bạn về những con người phi thường mà tôi đã gặp trong đời sống.

Hôm qua, thứ Bảy, ngày 17/5/2014, tôi được mời tham dự Lễ Khánh thành Giai đoạn 2 của Trường Sao Việt (VStarSchool) ở Quận 7, Tp.HCM. Nhìn ngôi trường khang trang, đồ sộ, xây dựng hiện đại, với vốn đầu tư trên ngàn tỷ đồng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, tôi hiểu đó vừa là công việc lạ lùng của Chúa nhưng cũng là sự cố gắng phi thường của các anh chị em Công giáo cùng quyết tâm xây dựng con người Việt Nam. Ông Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM không tiếc lời ca ngợi các thành tích của Trường Vsar, nhưng tôi hiểu đó là thành quả của biết bao mồ hôi, nước mắt, công sức của hàng ngàn con người, từ Ban Giám hiệu cho tới các em học sinh, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục chung. Hy vọng mô hình cộng tác này được nhân rộng trong nhiều trường khác, nhất là dành cho các gia đình nghèo khổ trong thành phố và trong cả nước.

Sau buổi lễ, tôi ra về cùng với một người bạn và dùng bữa trưa với người đó. Tôi biết người bạn này đã đóng góp tiền của cho vài ngàn ca mổ tim, mỗi ca mổ tốn vài chục đến cả trăm triệu đồng. Gia đình anh góp tiền xây dựng hằng trăm ngôi thành đường trên cả nước, giúp đỡ những công trình từ thiện cho những người khuyết tật, mồ côi hàng tỷ đồng mỗi tháng, nhưng trong cung cách sống lại hết sức đơn giản và khiêm tốn. Tôi tưởng anh sẽ tất bật với những tính toán cho công việc điều hành thương mại hằng ngày. Nhưng tôi rất ngạc nhiên và lạ lùng khi biết anh dành mỗi ngày 2 giờ để lần hạt Mân Côi và cầu nguyện. Đặc biệt hơn nữa, anh lại là người đi đứng khá khó khăn vì hậu quả của chiến tranh ngay từ khi mới 13 tuổi. Đây quả là một con người phi thường vì có được sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa!

Lời kết

Cầu chúc các bạn gặp được Chúa Giêsu, gặp được con đường sự thật toàn diện và sự sống hoàn hảo mà Chúa Cha muốn chia sẻ cho chúng ta để trở nên những con người phi thường. Phi thường không phải là chúng ta có bạc tỷ hay làm được những phép lạ diệu kỳ, nhưng là thấy được Chúa Giêsu và Cha của Người trong những con người đang cùng ta sống với, và yêu thương phục vụ họ như Chúa Giêsu.