Lễ Đêm Giáng Sinh – Năm A – 2013: “Xin hãy mở 1 cánh cửa cho người nghèo”

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, đêm nay trước hang đá bé nhỏ của ngôi nhà thờ trong ngõ hẻm chật chội thuộc giáo xứ Bàn Cờ này, chúng con muốn chiêm ngưỡng Chúa như một người nghèo khó để xin Chúa mở ra một cánh cửa cho người nghèo.

 “Xin hãy mở 1 cánh cửa cho người nghèo”

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng,

Đêm nay trước hang đá bé nhỏ của ngôi nhà thờ trong ngõ hẻm chật chội thuộc giáo xứ Bàn Cờ này, chúng con muốn chiêm ngưỡng Chúa như một người nghèo khó để xin Chúa mở ra một cánh cửa cho người nghèo.

1. Chúa đã sinh ra trong hang lừa và được đặt nằm trong máng cỏ vì cha mẹ Chúa không tìm được chỗ trọ (x. Lc 2,7).

Bêlem không phải thiếu nhà, thiếu phòng, nhưng thiếu những con người biết mở lòng để đón tiếp người nghèo nên cha mẹ Chúa phải tìm đến hang đá tồi tàn nơi đồng vắng cho Chúa giáng sinh. Bêlem không thiếu những nhà cao cửa rộng cho người có tiền sống thoải mái, vô tư, nhưng lại thiếu những con người biết động lòng trắc ẩn, thương những phụ nữ mang thai cho họ được tá túc và sinh nở trong nhà mình.

Nước Việt Nam chúng con hôm nay cũng không thiếu những cảnh đời khốn khổ. Trên con đường hành khất, con cũng gặp bao người bới moi thùng rác hằng đêm để nhặt nhạnh những lon bia, vỏ chai, mảnh giấy kiếm sống qua ngày vì Việt Nam đang có hơn 18 triệu người không kiếm nổi 20.000 đồng/ngày. Hàng trăm ngàn cô gái Việt, vì muốn thoát khổ, thoát nghèo, đã phải liều mình lấy người Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, để hằng đêm khóc thầm vì thân xác bị những người đàn ông giày vò, hành hạ.

Xin Chúa thương tất cả những người nghèo khổ trên đất nước chúng con cũng như trên toàn thế giới để mở một cánh cửa cho họ, để họ khỏi phải sinh ra nơi đồng vắng lạnh lùng, khỏi phải sống vất vưởng nhục nhã kiếp nô lệ trong một thế giới luôn đề cao tự do này.

2. Tuy nhiên, chúng con muốn nói thêm với Chúa rằng: sự nghèo đói vật chất tuy đã làm chúng con khổ sở, nhưng sự nghèo đói tinh thần hiện nay mới làm chúng con lo sợ hãi hùng. Người ta sẵn sàng đâm chém nhau chỉ vì một cái nhìn thẳng thắn nhưng bị coi là đểu cán, một câu nói trách cứ người đi xe ẩu nhưng bị coi là nhục mạ, một hành động liêm chính không về hùa với tội ác nhưng bị coi là phá hoại không hợp tác với bạn bè.

Người ta dùng bất cứ thủ đoạn nào để loại bỏ người đồng nghiệp, để chiếm đoạt người tình, để kiếm lợi vật chất. Hàng giả, hàng độc hại tràn lan khắp nơi khiến chúng con không biết phải mua lương thực, thực phẩm thế nào cho an toàn. Nền đạo đức trong xã hội Việt Nam chúng con đang bị suy thoái trầm trọng với hàng triệu ca phá thai mỗi năm, với hàng triệu người xem phim đồi truỵ mỗi tối, với hàng triệu người mắc bệnh tâm thần, tâm lý cần điều trị mỗi ngày.

Xin Chúa đoái thương những người nghèo khổ về mặt tinh thần ấy để mở cho họ một cánh cửa của niềm hy vọng và ơn cứu độ từ lễ Giáng Sinh này.

3. Nhưng ai sẽ mở cánh cửa cho họ?

Chúa Giêsu Hài Đồng ơi, Chúa đã nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9) và Chúa đang muốn chính chúng con mở cánh cửa cho họ nếu chúng con bước theo Chúa trong tinh thần nghèo khó như những người hành khất Kitô trong thời đại hôm nay.

Đức Thánh Cha Phanxicô, ngay khi được bầu làm giáo hoàng, đã phát biểu rằng: “Tôi muốn một Giáo Hội nghèo khó, vì người nghèo”. Rồi trong Tông huấn Niềm vui của Phúc Âm công bố ngày 26/11/2013 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng: “Nguy cơ lớn nhất… là khi đời sống nội tâm bị đóng kín với những tư lợi thì không còn chỗ cho người khác nữa, những người nghèo không thể vào được nữa, người ta không còn nghe được tiếng của Thiên Chúa… tim họ không còn đập những nhịp nhiệt thành để làm việc thiện nữa” (x. TH, số 2).

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin hãy mở cánh cửa lòng của mỗi người chúng con để chúng con có thể đón tiếp những người nghèo là chính Chúa được giáng sinh trong căn nhà của chúng con.

Tuy nhiên, muốn mở được cửa lòng mình, chúng con phải dám dấn thân trên đường đời, phải đến những hang đá tồi tàn của xã hội hôm nay và gặp những người nghèo ở đó. Khi làm như thế, chắc chắn sẽ có những người chê bai, trách cứ, ngăn cản, cho chúng con là ngu đần, dại dột, liều lĩnh. Nhưng Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con trong thông điệp rằng: “Tôi mong muốn có một Giáo Hội bị bầm giập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ra ngoài dọc đường gió bụi hơn là một Giáo Hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn, bám víu vào những yên ổn riêng của mình” (x. TH, số 49).

4. Niềm vui của Phúc Âm

Chính khi rong ruỗi trên đường đời muôn nẻo để chia sẻ những gì chúng con nhận được từ Chúa cho anh chị em, chúng con sẽ gặp được Chúa Hài Đồng trong một hang đá nào đó, giữa những người nghèo như các mục đồng trong bài Phúc Âm hôm nay (x. Lc 2,1-14). Chúng con sẽ vui với Chúa, với Mẹ Maria và Thánh Giuse, với các thiên thần trong vùng ánh sáng và hạnh phúc bất tận của những người hành khất có Chúa Kitô ở trong mình.

Điều này chính con đã cảm nghiệm được vào ngày thứ Sáu 20/12 vừa qua, khi theo đoàn công tác từ thiện Tâm Việt phát quà Giáng Sinh cho các em thiếu nhi và khám sức khoẻ chữa bệnh cho những người nghèo tại Campuchia. Để đổi được niềm vui trên khuôn mặt của các em nhỏ người Việt và Campuchia ở Giáo xứ Hố Lương, chúng con đã phải vượt qua một quãng đường dài, vượt qua nỗi lo sợ của cuộc biểu tình chống đối chính trị và cả những “ổ gà” trên các đường đất làm buốt nhói sống lưng.

Mùa Giáng Sinh về, chúng con nhớ đến bài hát Chú bé đánh trống, chú chẳng có quà tặng gì xứng đáng với vị vua giáng trần vì chỉ là một chú bé nghèo khổ với chiếc trống nhỏ của mình. Vì thế, chú đã đánh một bài trống với tất cả nhiệt tình và tình yêu cho Chúa Hài Đồng. Và Chúa Hài Đồng đã mỉm cười với chú.

Niềm vui mùa Giáng Sinh của chúng con cũng vậy. Chúng con chỉ là những người tín hữu nghèo khó, thấp hèn, tội lỗi. Nhưng hôm nay trước hang đá máng cỏ, chúng con xin hứa sẽ dùng tất cả những phương tiện vật chất và tài năng tinh thần Chúa ban như để đánh lên một bài trống cho Chúa được vui. Đó cũng là mở một cánh cửa hy vọng cho những người nghèo khó quanh mình.

Xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho tất cả mọi người chúng con. Amen.