Chúa nhật VI PS – C: Hạnh phúc trong tình yêu
Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy… Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Chúa Giêsu muốn nói đến thứ hạnh phúc cao cả tuyệt vời dành cho những ai biết yêu thương. Chúng ta sẽ tìm hiểu 4 thái độ của con người đối với hạnh phúc đến từ tình yêu.
Hạnh phúc trong tình yêu
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về tình yêu cuồng dại và tình yêu phi thường khi bàn về “điều răn mới” của Chúa Giêsu. Chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Chúa Giêsu muốn nói đến thứ hạnh phúc cao cả tuyệt vời dành cho những ai biết yêu thương: đó là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa.
Câu hỏi đặt ra cho người tín hữu chúng ta hôm nay là chúng ta cần yêu như thế nào để cảm nghiệm được sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Câu trả lời đơn giản chính là giữ lời yêu thương của Đức Kitô và sống trong sự dạy bảo của Chúa Thánh Thần vì “Thiên Chúa là tình yêu.. Ai ở lại trong tình yêu thì người ấy ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy” (1Ga 4,16). Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu 4 thái độ của con người đối với hạnh phúc đến từ tình yêu.
1. Không có hạnh phúc vì tình là dây oan
Nhiều người hiện nay cho rằng mình không thể cảm nghiệm được hạnh phúc của yêu thương bởi vì tình chỉ là dây oan trái, không mang lại hạnh phúc. Những người này đã thất bại ê chề trong tình yêu, có thể do họ yêu chưa đúng, chưa tốt, chưa đẹp, nên đã tuyệt vọng không còn tin rằng tình yêu thật sự mang lại hạnh phúc cho con người.
Họ giống như con chim bị mũi tên bắn hụt, nên cứ nhìn thấy cành cong là hoảng sợ vì nhớ đến cánh cung nhắm vào mình. Con chim ấy cứ bay mãi bay mãi không tìm được chỗ đậu vì cành cây nào hầu như cũng cong cong. Họ không còn dám yêu nữa và cho rằng: “Tu là cội phúc, tình là dây oan” như thi sĩ Nguyễn Du viết trong truyện Kiều ở câu 2.658.
Tuy nhiên, người tín hữu Công giáo hiểu rằng ơn gọi đi tu hay ơn gọi sống đời gia đình, đều là những hồng ân của Chúa, đều được Chúa chúc phúc và thật sự mang lại hạnh phúc cho con người vì Thiên Chúa vừa là Đấng kêu gọi và cũng là nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc cho con người. Mỗi lần thất bại trong tình trường đều có giá trị tích cực vì đó cũng là một lần con người khám nghiệm lại trái tim của mình xem có ổn không cũng như thay đổi cách thức diễn tả tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu nên tình yêu chân thành không bao giờ là sợi dây oan nghiệt gây đau khổ cho con người.
2. Hạnh phúc nửa vời vì cuộc tình dang dở
Một số người lại cảm nhận một thứ hạnh phúc nửa vời trong những cuộc tình dang dở, không đi đến cùng mà cũng chẳng đi đến đâu! Họ giống như những con ong, con bướm bay từ hoa này đến hoa kia, hút nhuỵ ngọt ngào qua cái vòi nhỏ bé của mình và tự bằng lòng với những cuộc phiêu lưu tình ái. Nhà thơ Hồ Dzếnh trong bài thơ Ngập Ngừng (x. Tập thơ Quê Ngoại, 1943) đã diễn tả tâm trạng đó như sau:
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Tôi sẽ trách – cố nhiên – nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi em hãy gắng quay về.
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau…lơ lửng…với nghìn xưa.
Tuy nhiên, bài thơ này đã được nhiều người đọc theo ý sau đây:
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
Thật ra con người với những giới hạn bởi thể xác vật chất, không gian và thời gian thường chỉ cảm nhận được một thứ hạnh phúc nửa vời ở trần thế này. Dù yêu nhau đến mấy thì tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng, lòng ái quốc, lòng yêu nghề nghiệp, khoa học… vẫn có những thiếu sót, hiểu lầm, va chạm, thậm chí xung đột lẫn nhau trong mỗi con người cũng như trong cộng đồng xã hội dẫn đến đau khổ, bất an, bất hạnh.
Với đôi mắt trong sáng, tâm hồn hiền hậu và khiêm tốn, chúng ta hãy bình tĩnh nhìn rõ sự thật này của thân phận con người để đừng bao giờ ảo tưởng về cuộc tình của mình, thần thánh hoá tình yêu, phong người yêu làm thần tượng. Chúng ta phải đề phòng những khi thất bại trong tình yêu để giữ được tinh thần ổn định, không suy sụp, kiệt quệ, nhưng vẫn ăn uống điều độ, làm việc bình thường, suy nghĩ tích cực chờ cho cơn bão tố tình yêu qua đi.
3. Hạnh phúc bé nhỏ, nhất thời vì tình yêu vị kỷ, tính toán
Có một số người dù thất bại nhưng vẫn tiếp tục yêu, nhưng sau những lần quảng đại cho đi mà chỉ nhận được những vô ơn, bội nghĩa, họ bắt đầu nghi ngờ người yêu, không dám cho đi tất cả và đòi phải nhận lại được “một chút gì để nhớ, để thương”. Tình yêu của họ dần dần trở thành một cuộc trao đổi, bán buôn để luôn tìm cái lợi cho mình. Hạnh phúc của họ pha lẫn đau khổ và chết chóc như thi sĩ Xuân Diệu (1916-1985) tả cho chúng ta qua bài thơ Yêu của ông:
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Thật ra người Kitô hữu chúng ta, khi đã hiểu được Thiên Chúa là tình yêu và Đức Giêsu đòi hỏi ta phải yêu như Người thì không phải chỉ chết một ít mà là chết toàn thân vì “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình” (x. Mt 16,24;Mc 8,34; Lc 9,23). Chính khi ta từ bỏ trọn vẹn con người mình như thế, ta mới dám yêu đến độ “cho đi mà không cần tính toán, dám chiến đấu mà không sợ thương tích, dám làm việc mà không tìm an nghỉ” (x. Lời kinh của cha Grandmaison, SJ), mới dám yêu mà chẳng cần ai nhớ, ai thương, ai đáp lại hay phụ bạc tình yêu của mình. Khi biết yêu đẹp như thế ta chỉ cần nhớ đến Người Tình Tuyệt Vời của mình là chính Thiên Chúa để vượt qua và vượt lên tất cả. Yêu như thế ta mới cảm nghiệm được hạnh phúc của ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã mang lại cho muôn loài khi Người nói trên thập giá: “Thế là đã hoàn tất” (Ga 19,30).
4. Hạnh phúc tuyệt vời khi “yêu đến cùng như Đức Giêsu” (x. Ga 13,1)
Cuộc sống lại của Đức Giêsu Kitô đã cho người Kitô hữu chúng ta biết và cảm nhận rằng: tình yêu tuyệt vời chắc chắn mang lại hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh hằng. Đức Giêsu Phục Sinh, hiện thân của tình yêu Thiên Chúa đã vượt qua những giới hạn của thể xác vật chất, không gian và thời gian đã thổi thần khí tình yêu cho các môn đệ (x. Ga 20, 19-22) để giúp họ yêu thương và cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời như lịch sử nhân loại đã chứng minh qua đời sống của các vị thánh nhân cũng như của nhiều tín hữu chúng ta hiện nay.
Hạnh phúc hoàn hảo, trọn vẹn không phải là tình trạng người biết yêu như Chúa Giêsu sẽ được Chúa ban mọi sự như lòng người vẫn ước mong: giàu có vô song, quyền uy vô hạn, vinh quang tuyệt đối…nhưng là việc họ được hoà nhập vào trong sự sống kỳ diệu, phi thường của Chúa Ba Ngôi: “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy… Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều…” (Ga 14,23.26).
Họ vẫn sống đơn giản bên ngoài giống như Đức Giêsu xuất hiện như 1 khách bộ hành bình thường trên đường đi Emmaus hay ở bờ biển Tibêrias, nhưng bản chất đời sống họ đã đổi mới. Họ cảm nghiệm được sự tự do hoàn toàn đối với vật chất, tiền của, không gian, thời gian. Họ cảm nhận được sự bình an tuyệt vời của Chúa Giêsu (x. Ga 14,27). Họ ở trong ánh sáng (x. Kh 21,23) là chính Thiên Chúa và nhìn rõ mọi vật quanh mình như bài đọc II hôm nay diễn tả bởi vì:”Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng” (1 Ga 2,10).
Lời kết
Hôm nay Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lời của Người, hãy giữ lệnh truyền yêu thương của Người, hãy mở lòng ra để đón nhận Thần Khí Tình Yêu là Chúa Thánh Thần sẽ đến với chúng ta và đổ hồng ân của Ngài trên chúng ta. Dù có chịu những thử thách, đau khổ trong cuộc đời yêu thương của mình, ta vẫn cảm nghiệm được ngay trong cuộc sống trần thế này cái hạnh phúc tuyệt vời của Thiên Chúa vì “ai yêu thương thì người ấy ở trong Thiên Chúa” là nguồn tình yêu.