Lễ Chúa Hiển Linh: Toả sáng trong đêm tối cuộc đời

Hôm nay các đạo sĩ Đông Phương như mời gọi chúng ta bắt chước các vị lên đường ngay trong đêm tối của đời mình hay của xã hội. Chỉ có đi lại những bước của các đạo sĩ chúng ta mới khám phá ra nguồn sống vĩnh hằng, nguồn chân thiện mỹ vô tận, nguồn hạnh phúc vô biên ấy đang ở trong ta

 

Toả sáng trong đêm tối cuộc đời

Hành Khất Kitô

 

Lời mở

Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu tình trạng lạc mất Đức Giêsu là sự thật, sự sống, tình yêu, ân sủng của gia đình nhân loại, gia đình Việt Nam, của cộng đồng và gia đình riêng tư của mỗi người. Đó là tình trạng đen tối của xã hội và Giáo Hội đang rất cần ánh sao đêm hay cần những ngọn đèn đường để giúp con người bước đi an toàn trong cuộc sống. Vậy chúng ta tự hỏi: mỗi người Công giáo chúng ta sẽ làm gì để toả sáng trong đêm tối? Các vị đạo sĩ phương Đông trong lễ Hiển Linh hôm nay như là gương mẫu dạy chúng ta hành động.

1. Tình trạng đêm tối của cá nhân và cộng đồng

Tình trạng này được có thể xảy ra cho bất kỳ cá nhân cũng như tập thể nào. Ngày hôm qua, tôi nhận được tin nhắn của một em 12 tuổi qua điện thoại di động. Em nói cha mẹ mình cãi nhau, đánh đập nhau, đang chuẩn bị ly dị. Cha em nghiện rượu, về nhà la hét, hành hạ, xách dao định chém vợ con. Em không còn muốn sống nữa. Em xin tôi chỉ bảo cho em biết phải làm gì. Cách đây 2 tuần, tôi cũng nhận được điện thoại của một chị nữ tu, chị có vai trò quan trọng trong hội dòng. Chị rơi vào tình trạng trầm cảm vì đã đổ biết bao công sức cho công việc chung nhưng lại bị chính bề trên phản bội, coi thường. Chị buồn chán, thất vọng và muốn tự tử. Đó là tình trạng đen tối của cá nhân. Chúng ta nhiều khi cũng buồn chán, thất vọng trước những thử thách, đau khổ, trước cảnh người ta chối bỏ sự thật, sự sống, hoặc khi bị người yêu phản bội, hay khi đánh mất ân sủng Chúa.

Nhìn vào xã hội, chúng ta thấy đêm tối còn dày đặc hơn khi hầu như cả cộng đồng chối từ sự thật và sự sống, tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta đã nói đến hàng triệu ca phá thai, chối bỏ sự sống, ở Việt Nam mỗi năm; với cả chục triệu người bị trầm cảm, muốn tự tử, cần được cứu chữa. Những phương tiện truyền thông đại chúng như truyền thanh, truyền hình, sách báo đang xuyên tạc sự thật, bưng bít sự thật, thậm chí chối bỏ sự thật. Số người chối từ tình yêu trong sáng, cao thượng càng ngày càng nhiều, nhất là trong giới trẻ. Gia đình nhân loại, gia đình dân tộc Việt Nam bị đổ vỡ vì tình trạng ly dị; bị tan nát vì bia rượu, ma tuý, mãi dâm, bạo lực, bạo hành; bị biến dạng méo mó vì phim ảnh đồi truỵ, chủ nghĩa hưởng thụ ích kỷ, chỉ biết có vật chất… Đó là tình trạng đen tối đang vây phủ chúng ta.

2. Chúng ta phản ứng thế nào trong đêm tối cuộc đời?

Có rất nhiều người đã khóc thầm một mình khi phải chịu đựng những đau khổ, dằn vặt, thử thách. Nhưng nước mắt hầu như chẳng giải quyết được gì mà lắm khi lại làm yếu lòng người! Có những người đã biết thao thức cho sự thật, sự sống, tình yêu nhưng rồi họ lại nằm im, ẩn mình vào bóng tối như mọi người. Họ giống như dân thành Giêrusalem “bối rối” trước tin báo của các đạo sĩ phương Đông về một vị vua mới sinh, nhưng rồi họ lại tiếp tục ngủ yên trong đêm tối. Để tìm được sự thật, sự sống, hạnh phúc và bình an cho cá nhân và cộng đồng, thao thức xuông thôi thì chưa đủ, chúng ta cần phải tích cực hành động nữa!

Có những người sống giữa ánh sáng ban ngày vì biết được sự thật là gì-là ai, biết được sự sống có ý nghĩa như thế nào, hiểu được tình yêu trong sáng đòi hỏi điều gì, và họ có đủ điều kiện để thể hiện chúng. Nhưng họ lại nhắm mắt làm ngơ trước những đòi hỏi của sự thật, tình yêu và sự sống. Họ nhắm chặt mắt lại và tạo thành đêm tối cho mình giữa ban ngày. Họ có thể là chúng ta, những linh mục, tu sĩ, giáo dân đã được đào tạo để hiểu biết nhưng chỉ đứng yên mà không hành động. Giáo hội Công giáo Việt Nam đang có 4.200 linh mục, hơn 17.000 tu sĩ nam nữ, 6 triệu tín hữu Công giáo. Ai trong số đó đang bước đi trong đêm tối như các đạo sĩ?!

3. Các đạo sĩ Đông Phương lên đường tìm Chúa

Hôm nay các đạo sĩ Đông Phương như mời gọi chúng ta bắt chước các vị lên đường ngay trong đêm tối của đời mình hay của xã hội. Nhiều người khuyên can họ hãy nằm yên nghỉ ngơi, tối thì ngủ chứ đi sục sạo phá giấc ngủ của người khác làm gì! Người ta muốn họ nhắm mắt trước sự thật, tình yêu, ân sủng để bằng lòng với sự giả dối, hận thù, gian ác đang diễn ra khắp nơi. Các đạo sĩ không muốn đồng loã với bóng tối, họ lên đường tìm về nguồn sáng của đời mình.

Rất nhiều người cũng muốn chúng ta bất động, ngủ yên trong xã hội đen tối này. Chúng ta cần phải nhận ra sứ mạng của mình mà tiên tri Isaia nhắc nhở chúng ta hôm nay: “Đứng lên! Bừng sáng lên!… Vì ánh sáng của ngươi đã đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân… Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi” (Is 60,1-3). Chúng ta là chi thể của Đức Giêsu Kitô, Người là “ánh sáng cho trần gian” (x. Ga 8,12; 1,4.5.8.9; 3,19) và Người nói với chúng ta: “Anh em là ánh sáng cho trần gian!” (Mt 5,14). Chúng ta phải bừng lên, phải toả sáng, phải bước đi trong đêm tối để tìm về Hài Nhi Giêsu là nguồn sáng và cũng là nguồn sự sống, sự thật, tình yêu, ân sủng. Lúc bấy giờ chúng ta mới hy vọng mang lại sự sống, tình yêu, ân sủng, hạnh phúc cho mình và cho người khác.

Muốn thế, trước hết chúng ta phải nhìn ra ánh sao đêm, đọc được ý nghĩa và lời mời gọi lên đường của nó. Trong đêm tối của đời mình và đời người, Đức Giêsu luôn là ánh sao soi sáng cho ta tìm về nguồn chân thiện mỹ, sự sống vĩnh hằng, hạnh phúc vô biên để ta cất bước theo Người. Bước đi trong đêm tối, ánh sáng đó có thể không đủ soi chiếu bước chân ta, nhưng chúng ta luôn có Chúa Thánh Thần là sức mạnh và là ân sủng nâng đỡ. Các vị đạo sĩ phương Đông không bước đi bằng ánh sáng của chính mình nhưng bằng ánh sao ân sủng của Thiên Chúa, bằng sự thôi thúc nội tâm để giữ vững bước chân họ trong đêm tối lạnh giá, nguy hiểm của cuộc sống.

Có những lúc đời ta bị mất ánh sao. Chúng ta cảm thấy bóng tối vây phủ quanh mình vì chính người thân cũng phản bội ta, con cái đối xử bất công với ta, chính những bề trên và lãnh đạo trong tôn giáo cũng có hành động đáng chê trách làm chúng ta mất phương hướng. Chúng ta buồn nản, tuyệt vọng, muốn nằm yên bất động. Nhưng giống như các đạo sĩ tìm đến các luật sĩ và thượng tế Do Thái, chúng ta phải đi tìm sự chỉ dẫn của những người có hiểu biết, tìm ra lời giải đáp trong Kinh Thánh, trong Lời Chúa. Rồi khi ta dám cất bước theo lời chỉ dẫn đó, ánh sáng ngôi sao sẽ lại hiện ra, chúng ta sẽ tìm lại được niềm vui, tìm lại được những năng lực thôi thúc chúng ta hành động.

Nhưng, tìm đến được Hài Nhi Giêsu, nhiều khi chúng ta có thể lại rơi vào sự ngỡ ngàng và thất vọng vì không ngờ rằng một ông vua sao lại tầm thường, nhỏ bé, yếu đuối đến thế! Chúng ta đã tưởng tượng khi tìm được Giêsu là chúng ta sẽ được tràn đầy sự sống, chan hoà vinh quang, trong khi Đức Giêsu biểu lộ sự thật, sự sống, tình yêu, ân sủng trong những gì rất bình thường, thậm chí tầm thường, của đời sống qua hình dạng con trẻ quấn tã nằm trong máng cỏ. Chúng ta chỉ có thể nhận ra Người trong sự soi sáng của Thánh Thần để khám phá ra con trẻ đó chính là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ, Đấng có thể đáp ứng mọi yêu cầu cao cả của con người. Từ con người yếu đuối tầm thường ấy ta mới khám phá ra Đức Giêsu đang ẩn thân nơi vợ chồng, con cái, bạn bè khó tính, kém cỏi, gian ác của chúng ta để yêu thương, tha thứ, đón nhận và giúp đỡ họ. Chính khi ấy chúng ta bắt đầu toả sáng, trở thành ánh sao đêm.

Lời kết

Chỉ có đi lại những bước như thế của các đạo sĩ chúng ta mới khám phá ra nguồn sống vĩnh hằng, nguồn chân thiện mỹ vô tận, nguồn hạnh phúc vô biên ấy đang ở trong ta và chúng ta mới thay đổi cách sống giống như các đạo sĩ “đã đi lối khác mà về xứ sở mình”.

Đó là sứ điệp ngày lễ Hiển Linh hôm nay gửi cho chúng ta để chúng ta trở thành những ánh sao đêm toả sáng trong đêm tối của đời mình hay đời người.