Để tin nhắn trôi qua trái tim…

Bạn có bao giờ sử dụng dấu chấm cảm “!”, chấm hỏi “?”, dấu ba chấm “…” trong tin nhắn gửi đến một ai đó? Có thể bạn thấy phiền hà lắm. Nhưng một người biết suy nghĩ và tỉ mỉ, họ có thể sẽ trân trọng tin nhắn ấy của bạn đến mức không muốn xóa đi dù có bao lâu chăng nữa. Vì sao, vì bạn cũng trân trọng anh ta đến mức không thể thiếu một dấu câu đơn giản

 Để tin nhắn trôi qua trái tim…

Các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, thường không mấy để ý đến chuyện mình nhắn tin cho các bạn ấy khó nhọc đến thế nào. Mỗi ký tự gửi đi đều được cân nhắc, mỗi dấu chấm, dấu phẩy đều phải trăn trở kinh lên được. Nhưng bình sinh mình chưa từng gặp một bạn nữ nào để ý đến điều này. Cũng có thể mình chả quan trọng gì để phải ý tứ chăng. Cũng có thể.

 

 

 

Một ngày đẹp trời, có bạn nào đó không đọc những dòng này mà vẫn hiểu được ý mình, mình nguyện sống chết vì người ấy. Nghĩa đen thui lui, không chút nào nghĩa bóng.

1 Mình rất muốn các bạn nhắn tin đủ dấu tiếng Việt với mình. Mình yêu những con chữ đủ dấu vì nó đắm đuối và mê say hơn hẳn. Nghĩa thì vẫn thế, nhưng khi đọc trọn vẹn những dòng không cắt bỏ dấu câu, có một cảm giác thân thuộc ve vuốt tâm hồn mình. Và mình sẵn sàng bật dậy lúc nửa đêm mà cười hạnh phúc như một thằng điên hoặc đại loại thế với tin nhắn của bạn.

Khi từ chối mình, hãy nhắn “không” thay vì “k”; khi đồng ý, hãy nhắn với mình là “vâng” hoặc “đồng ý” thay vì “ok”. Nếu như thế, sự từ chối của bạn sẽ ít đau đớn hơn, còn sự đồng tình sẽ vui hơn gấp bội.

Bạn hãy viết hoa tên mình ở ký tự đầu, và viết đầy đủ toàn bộ các ký tự còn lại. Khi mình yêu mến ai đó tới một mức cụ thể, mình không bao giờ viết tắt tên họ. Cái tên con người ta khi đọc hay viết lên luôn tạo nên một cảm giác âu yếm và thân thuộc. Vì thế đừng cắt bỏ chúng bằng cách viết tắt. Bạn hiểu ý mình chứ.

Nếu có thể bạn hãy viết đủ chủ ngữ. Ðiều đó sẽ tạo nên mối dây liên kết giữa mình với bạn, cho dù mối dây liên kết đó là “giận hờn”, “nhớ nhung” hay “yêu mến”. “Tớ giận cậu”, “tớ nhớ cậu” hay “tớ mến cậu” có phải luôn đầy đủ và âu yếm hơn “giận cậu”, “nhớ cậu” hay “mến cậu” không. Có điều gì đó sẽ trôi qua trái tim cả hai, không biết bạn thế nào, mình luôn trân trọng hơn những gì đầy đủ, kể cả một câu ngắn ba chữ như thế.

Bạn có bao giờ sử dụng dấu chấm cảm “!”, chấm hỏi “?”, dấu ba chấm “…” trong tin nhắn gửi đến một ai đó? Có thể bạn thấy phiền hà lắm. Nhưng một người biết suy nghĩ và tỉ mỉ, họ có thể sẽ trân trọng tin nhắn ấy của bạn đến mức không muốn xóa đi dù có bao lâu chăng nữa. Vì sao, vì bạn cũng trân trọng anh ta đến mức không thể thiếu một dấu câu đơn giản.

Sử dụng nhiều biểu tượng cảm xúc nhé bạn. Hãy cho mình biết bạn đang nghĩ gì. Bạn có thể chân thật, có thể xạo tí chơi hoặc cũng có thể nghĩ một đàng nói một nẻo vì sợ mếch lòng. Nhưng hãy cho mình biết cảm xúc của bạn. Vì với mình, đọc một tin nhắn bực bội không đáng sợ bằng đọc những lấp lửng không đầu không đuôi. Thú thật là mình sẽ chẳng biết đáp lại bạn thế nào.

Và bạn có để ý đến tâm trạng của mình, qua những tin nhắn vài ký tự. Khi bạn nhận được một câu cụt lủn, nghĩa là mình đang bực chuyện gì. Khi tin nhắn đó quá nhiều dấu phẩy mà vẫn không chịu kết thúc, đó là mình đang hoang mang đến mức không biết bạn sẽ hụt hơi khi đọc hết câu của mình. Khi mình nhắn tin cho bạn quá nhiều dấu chấm, nghĩa là mình đang cố giải thích cho bạn điều gì đó. Mình không dám nói dài vì sợ bạn sẽ không hiểu. Bạn có để ý không hở người có đôi mắt đẹp kia ơi?

Bạn có thấy mình phức tạp và chi li quá không. Cũng có thể đấy. Nhưng bạn ơi, khi bạn hiểu những gì mình nói, mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Và bạn, bạn cũng có thể vui với những điều mà trước đây bạn không hề nghĩ tới. Chúng ta sinh ra, còn có ích lợi gì ngoài việc làm cho ai đó vui sướng. Mình mong cả bạn và mình, đêm nay, sẽ có thể sung sướng vì một điều gì đó. Chẳng hạn khi chiếc điện thoại bất chợt rung lên. Một tin nhắn đêm khuya và biết bao yêu dấu.