24/11/2024

Đấng Chăn Chiên Lành mời gọi chúng ta đi theo Người và xây dựng Hội Thánh

Trong khi chúng ta suy niệm Tin Mừng về Đấng Chăn Chiên Lành, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho lòng trí chúng ta ngày càng rộng mở để lắng nghe tiếng Người mời gọi. Đức Giêsu “biết chúng ta”, biết một cách sâu xa hơn chúng ta biết ta, và Người có một chương trình cho mỗi người trong chúng ta.

 

Đấng Chăn Chiên Lành mời gọi chúng ta đi theo Người và xây dựng Hội Thánh
 
Tông du tại Thánh Địa (8-15/5/2009)
Cử hành Thánh lễ tại Vận động trường quốc tế Amman
Chúa Nhật V Phục Sinh, 10/5/2009

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Tôi thật sự vui mừng khi chúng ta có thể cử hành Bí tích Thánh Thể vào giờ phút đầu tiên trong chuyến Tông du của tôi tại Thánh địa. Vùng đất này đã chứng kiến cuộc đời rao giảng và những phép lạ Chúa làm, đã chứng kiến cái chết và sự phục sinh của Chúa, và đã chứng kiến việc đổ tràn Thánh Thần xuống trên Giáo Hội, là bí tích của một nhân loại được giao hoà và đổi mới. Khi suy nghĩ về mầu nhiệm trung thành của Thiên Chúa, tôi đã cầu nguyện cho Giáo Hội trên những vùng đất này được xác tín trong niềm hy vọng và được kiên vững trong việc làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh là Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Thật thế, như Thánh Phêrô đã trình bày trong Bài đọc một hôm nay, “Danh của Người đã được ban cho nhân loại là Danh duy nhất có thể cứu độ chúng ta” (Cv 4,12).
 
Hy tế Thánh Thể ngày hôm nay được cử hành trong niềm hân hoan diễn tả sự đa dạng thật phong phú của Giáo Hội Công giáo tại Thánh địa. Tôi thân ái chào anh chị em trong Chúa. Tôi xin cám ơn những lời chào đón thật thân tình của Đức Fouad Twal, Thượng phụ Giáo chủ Giêrusalem thuộc nghi lễ Latinh.Tôi cũng xin được chào đón rất nhiều bạn trẻ thuộc các trường Công giáo khác nhau hôm nay cũng đến đây tham dự buổi cử hành tạ Ơn này cùng với lòng nhiệt huyết hân hoan.
 
Trong bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu tuyên bố: “Ta là Mục tử tốt lành… người mục tử thí mạng sống mình vì đoàn chiên” (Ga 10,11). Với tư cách là người Kế vị Thánh Phêrô, người được Chúa giao cho nhiệm vụ coi sóc đoàn chiên của Chúa (x. Ga 21,15-17), đã từ lâu rồi, tôi hằng mong đợi dịp may này, dịp được đứng trước mặt anh chị em, như một nhân chứng của Đấng Cứu Thế Phục Sinh, và để khuyến khích anh chị em bền vững trong đức tin, đức cậy và đức mến, trong sự trung thành với những truyền thống cổ xưa và lịch sử cảm hoá của chứng tá Kitô giáo đã có từ thời các Tông đồ. Cộng đoàn Công giáo ở đây bị tác động một cách sâu xa bởi những khó khăn và bất trắc chi phối tất cả các dân tộc vùng Trung đông. Ước gì anh chị em không bao giờ quên phẩm giá cao cả đến từ di sản Kitô giáo của anh chị em, cũng như không bao giờ quên đi tình liên đới đầy yêu thương của tất cả anh chị em trong Giáo Hội khắp nơi trên toàn thế giới!
 
Chúa nói với chúng ta: “Ta là Mục tử tốt lành, Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta” (Ga 10,14), Hôm nay, tại Jordanie này, chúng ta cử hành Ngày thế giới Ơn gọi. Trong khi chúng ta suy niệm Tin Mừng về Đấng Chăn Chiên Lành, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho lòng trí chúng ta ngày càng rộng mở để lắng nghe tiếng Người mời gọi. Thật thế, Đức Giêsu “biết chúng ta”, biết một cách sâu xa hơn chúng ta biết ta, và Người có một chương trình cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cũng biết rằng, dầu cho cho tiếng mời gọi của Người thuộc loại nào, chúng ta vẫn tìm thấy hạnh phúc và sự triển nở; thật thế, chúng ta vẫn cảm thấy mình vẫn là chính mình (x. Mt 10,39). Ngày hôm nay, tôi mời gọi nhiều bạn trẻ đang hiện diện nơi đây, hãy tìm hiểu xem Chúa gọi họ đi theo Người và xây dựng Giáo Hội của Người như thế nào. Cho dầu đó là trong thừa tác vụ linh mục, trong cuộc đời tận hiến hay trong Bí tích hôn nhân, Đức Giêsu đều cần các bạn để làm cho mọi người nghe được tiếng nói của Người và làm cho Nước của Người được phát triển.
 
Trong Bài đọc hai của ngày hôm nay, Thánh Gioan mời gọi chúng ta “nghĩ đến tình yêu mà Chúa Cha đã đổ tràn trên chúng ta”, khi làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử của Người trong Đức Kitô. Khi nghe những lời nói trên đây, chúng ta rộn lên tâm tình biết ơn vì chúng ta đã trải nghiệm được tình yêu của Chúa Cha trong gia đình chúng ta, qua tình yêu của cha mẹ, của ông bà, của anh chị em chúng ta. Khi cử hành Năm Gia đình, Giáo Hội tại Đất thánh đã suy nghĩ về gia đình như một mầu nhiệm tình yêu ban phát sự sống, được Thiên Chúa phú bẩm cho một tiếng gọi và một sứ mệnh riêng biệt trong chương trình của Thiên Chúa, đó là tỏa chiếu tình yêu của Thiên Chúa là nguồn mạch và sự thể hiện sau cùng của mọi tình yêu khác trong cuộc đời chúng ta. Ước gì mỗi gia đình Kitô giáo ngày càng trung thành hơn với ơn gọi cao cả của mình để trở nên một ngôi trường thực sự dạy cho mọi người biết cầu nguyện, một ngôi trường mà nơi đó con cái học biết tình yêu chân thành của Thiên Chúa, mà nơi đó con cái được trưởng thành ngày càng biết tự chủ và lo lắng cho người khác, mà nơi đó, được khuôn đúc bởi sự khôn ngoan phát sinh từ đức tin, họ góp phần xây dựng một xã hội ngày càng công bình và huynh đệ hơn. Những gia đình Kitô giáo vững mạnh trong những vùng đất này là một di sản quý giá do các thế hệ đi trước để lại. Ước gì các gia đình ngày hôm nay biết sống trung thành với gia sản lớn lao này, và luôn được giúp đỡ về mặt vật chất và luân lý mà các gia đình ấy đang cần đến để thực thi vai trò không thể nào thay thế được của họ trong việc phục vụ xã hội!
 
 Một khía cạnh quan trọng khác mà anh chị em phải suy nghĩ trong Năm Gia đình này, đó là phẩm giá đặc biệt cũng như ơn gọi và sứ mệnh của phụ nữ trong chương trình của Thiên Chúa. Giáo Hội trong những quốc gia này phải biết ơn chứng tá kiên trì, yêu thương và trung thành của biết bao người mẹ Kitô giáo, của biết bao nữ tu, cô giáo, nữ bác sĩ và y tá! Xã hội của anh chị em phải biết ơn tất cả những phụ nữ này, bằng nhiều cách khác nhau và đôi khi thật can đảm, họ đã tận hiến đời mình để xây dựng hoà bình và cổ vũ tình yêu. Ngay từ những trang đầu tiên của Sách Thánh, chúng ta đã thấy làm thế nào người nam và người nữ, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được giao cho nhiệm vụ bổ túc cho nhau, với tư cách là những người quản lý những ân huệ của Thiên Chúa và là người bạn phối ngẫu trong việc chuyển trao ân huệ sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho trần gian, vừa trên bình diện sinh học vừa trên bình diện tinh thần. Nhưng đáng buồn thay, phẩm giá nhận được từ Thiên Chúa và vai trò của người phụ nữ không phải lúc nào cũng được hiểu và đánh giá đúng mức. Giáo Hội và xã hội xét chung đã bắt đầu hiểu được điều mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi là “đặc sủng tiên tri” của phụ nữ mà chúng ta đang hết sức cần đến (x. Mulieris Dignitatem – Phẩm giá Phụ nữ – s. 29), họ là người cưu mang tình yêu, giảng dạy lòng nhân từ và kiến tạo hoà bình, mang lại hơi ấm và tình người cho một thế giới lắm khi chỉ nhận định giá trị của con người dựa trên những tiêu chuẩn không hồn của lợi ích và lợi nhuận. Giáo Hội tại Thánh địa, qua chứng tá tôn trọng phụ nữ, và bảo vệ phẩm giá bẩm sinh của bất cứ hữu thể nhân văn nào, có thể góp phần quan trọng cho tiến bộ của một nền văn hoá nhân bản thật sự cũng như xây dựng nền văn minh tình thương.
 
Các bạn thân mến, giờ đây chúng ta hãy quay lại với lời Chúa trong Phúc Âm hôm nay. Tôi tin rằng lời Chúa chứa đựng cả một sứ điệp đặc biệt dành cho anh chị em là đoàn chiên trung thành trên những mảnh đất nơi Người đã sinh sống. Người nói với chúng ta: “Người mục tử tốt lành thí mạng sống mình vì đoàn chiên”. Vào đầu Thánh lễ hôm nay, chúng ta đã cầu xin Chúa Cha “cho chúng con cũng được tham dự vào sức mạnh can đảm của Đức Kitô” là Đấng luôn sống trung thành với Cha của Người (x. Lời nguyện nhập lễ, Thánh lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh). Ước gì sự can đảm của Đức Kitô Mục tử của chúng ta gợi cảm hứng và nâng đỡ anh chị em mỗi ngày cố gắng làm chứng cho đức tin Kitô giáo, và làm cho Giáo Hội luôn được hiện diện trong sự tiến bộ của xã hội trên những vùng đất rất cổ xưa này.
 
Sự trung thành đối với cội nguồn Kitô giáo của anh chị em, trung thành đối với sứ mệnh của Giáo Hội tại Thánh địa đòi hỏi mỗi người trong anh chị em một sự can đảm đặc biệt: can đảm trong niềm xác tín được phát sinh từ một đức tin cá nhân, một đức tin không phải chỉ là một xác tín xã hội hay một truyền thống gia đình; can đảm để đối thoại và làm việc bên cạnh những anh chị em Kitô hữu khác trong việc phục vụ Tin Mừng và tình liên đới đối với những người nghèo, những người lưu vong, và những nạn nhân của những đại thảm kịch nhân loại; can đảm để xây dựng những cây cầu mới để làm cho những người thuộc các tôn giáo và các nền văn hoá khác nhau có thể gặp gỡ nhau và như thế phong phú hoá tế bào xã hội. Điều này cũng có nghĩa là làm chứng cho tình yêu, một tình yêu thôi thúc chúng ta trao ban mạng sống mình để phục vụ kẻ khác, và như thế, ngăn cản những lối suy nghĩ biện minh rằng ta có thể “lấy đi” sự sống của những người vô tội.
 
“Ta là Đấng Chăn Chiên Lành; Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta” (Ga 10,14). Anh chị em hãy vui mừng vì Chúa đã gọi đích danh anh chị em, và đã làm cho anh chị em trở thành những phần tử trong đoàn chiên Chúa. Anh chị em hãy vui vẻ bước theo Người, và trong mọi sự, hãy để cho Người hướng dẫn anh chị em trên mỗi bước đường anh chị em đi! Đức Giêsu biết anh chị em đang phải đối mặt với những thách đố nào, anh chị em đang phải chịu đựng những thử thách nào, và điều thiện hảo nào mà anh chị em đang làm nhân danh Người. Anh chị em hãy tin tưởng vào Người, anh chị em hãy tin tưởng vào tình yêu không hề biết mỏi mệt của Người dành cho mỗi người trong đoàn chiên Chúa và hãy bền tâm vững chí trong chứng tá dành cho tình yêu khởi thắng này. Ước gì Thánh Gioan Tẩy giả là Quan thầy Jordanie, và Đức Maria là Trinh Nữ và là Mẹ hiền khuyến khích anh chị em, qua gương sáng và lời chuyển cầu của các Ngài, và dẫn đưa anh chị em đến niềm vui sung mãn trong những đồng cỏ xanh ngàn đời, nơi đó chúng ta sẽ cảm nghiệm được mãi mãi sự hiện diện của Đấng Chăn Chiên Lành, và nơi đó chúng ta sẽ hiểu biết được mãi mãi tình yêu sâu xa của Đức Giêsu. Amen.