Nhạc sĩ của… người điên

Một bác sĩ đã dùng liệu pháp âm nhạc để thức tỉnh người điên trở lại bình thường

 Nhạc sĩ của… người điên

Một bác sĩ đã dùng liệu pháp âm nhạc để thức tỉnh người điên trở lại bình thường.

Liệu pháp âm nhạc và ứng dụng liệu pháp tâm lý – âm nhạc trong điều trị bệnh nhân tâm thần của ông đã được Hội Nhạc sĩ VN trao giải thưởng vào năm 2011. Ông là tiến sĩ (TS) – nhạc sĩ Nguyễn Văn Thọ.

Theo y khoa nhưng mê âm nhạc

Năm nay 62 tuổi, với nụ cười luôn nở trên khuôn mặt nhân hậu và mái tóc xoăn, bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Thọ có dáng dấp của một nghệ sĩ hơn là một thầy thuốc. Hình như định mệnh đã gắn chặt BS Thọ với hai lĩnh vực: bác sĩ tâm thần và âm nhạc.

Thuở nhỏ, ông thường có dịp đến khu tập thể Đài tiếng nói Việt Nam (128A Đại La – Hà Nội) và luôn quanh quẩn các nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ đang tập dượt  theo từng nhóm… 7 tuổi, ông đã vòi mẹ mua cho mình một cây sáo trúc, một kèn harmonica để rồi mê mải với âm thanh của kèn, sáo… Từ năm 1968 – 1974, ông theo học và tốt nghiệp BS trường Đại học Quân y và được giữ lại trường. Tại đây, do biết BS Thọ rất mê âm nhạc nên GS-BS Lê Hải Chi – Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần đã gợi ý ông nên đi theo một phương pháp chưa từng có ở Việt Nam: điều trị cho người bệnh tâm thần bằng âm nhạc. BS Thọ đã đồng ý chọn con đường mới để khai phá, và về công tác tại khoa (và bộ môn) Tâm thần và Tâm lý học, Viện Quân y 103 – trường Đại học Quân y (nay là Học viện Quân y).

Dù quyết định học y khoa nhưng niềm đam mê âm nhạc vẫn đeo bám trong tâm hồn mẫn cảm của ông. Trong quãng đời sinh viên, Thọ đã “cả gan” cùng 2 người bạn sáng tác trường ca Tuổi hai mươi (có nhờ nhạc sĩ Vũ Trọng Hối chỉnh sửa) và đã gây được tiếng vang mạnh mẽ trong toàn trường. Ngày tốt nghiệp BS (năm 1974), Thọ tự mừng bằng ca khúc đầu tay Hương đêm bệnh viện (phổ thơ Cao Ngọc Bích). Sau đó là những sáng tác Hãy ngủ đi anh (1975), Giữ sự sống lại từng phút giây (1981), hợp xướng Nhớ ngày Bác thăm thương binh (1981)… Thấy khả năng âm nhạc của BS Thọ, người thầy dạy nhạc cho ông là NS Vũ Trọng Hối đã giới thiệu ông làm nhạc sĩ sáng tác cho Đoàn văn công Phòng không – Không quân. Tuy nhiên, bấy giờ việc chuyển công tác trong quân đội rất khó khăn nên BS Thọ vẫn lưu lại trường.

Dùng âm nhạc điều trị bệnh tâm thần  

Năm 1990, TS Nguyễn Văn Thọ được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (Biên Hoà, Đồng Nai), đến năm 1998 ông giữ chức giám đốc. “Có đất dụng võ”, ông liền áp dụng Phương pháp hình tượng có hướng dẫn và âm nhạc (Guided Image and Music – GIM) vào quá trình điều trị các bệnh nhân tâm thần.

 

Tiến sĩ Thọ đang điều trị cho bệnh nhân V.T – Ảnh: nhân vật cung cấp

GIM là phương pháp của bà Helen Bonny (một nghệ sĩ violon được đào tạo trở thành nhà liệu pháp âm nhạc và nghiên cứu về hành vi truyền thống (1960), những năm 1970 bà làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Tâm thần Maryland – Mỹ). TS Thọ cho biết: “GIM là dùng âm nhạc cổ điển được tuyển chọn (hầu hết của các tác giả Beethoven và Brahms) và chương trình hoá để tiếp cận với tâm lý bệnh nhân. Có khoảng 30 chương trình trong mỗi quá trình điều trị. Mỗi chương trình dài khoảng 40 phút gồm ba phần: đoạn nhạc mở đầu dùng để kích thích hình tượng, đoạn nhạc ở giữa làm sâu hơn trải nghiệm cảm xúc và những bản nhạc ở phần kết nhằm đưa bệnh nhân trở về trạng thái thức tỉnh bình thường”.

 

TS Nguyễn Văn Thọ còn tổ chức cho bệnh nhân tâm thần chơi nhạc theo nhóm. Mỗi nhóm là một nốt nhạc (sol, la, si, đô…). Với “những thiên thần bị đoạ đày” này, thì việc tập cho họ quen dần với sự tập hợp, trí nhớ, phản xạ, hoà đồng là cả một quá trình gian nan, đầy tính nhẫn nại “đến trời cũng phải… khóc”. Vậy mà kỳ diệu thay, cả một tập thể “thiên thần bị đoạ đày” này đã biểu diễn thành công bài Tiếng chày trên sóc Bombo (Xuân Hồng) như… người bình thường vậy!

BS Thọ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân vào tháng 2.2008. Ông nghỉ hưu từ tháng 7.2010, về sống tại TP.HCM và hiện là giảng viên khoa Tâm lý, trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM).

 

Đơn cử một ví dụ điển hình: bệnh nhân V.T (Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) bị tâm thần phân liệt 10 năm, TS Thọ sau khi mở bản nhạc Symphonie Nr.4B của Beethoven liền bảo người bệnh: “Nằm lên ghế thật nhẹ nhàng, bình tĩnh. Hít sâu rồi thở mạnh ra. Sau đó, nhắm mắt lại, thả lỏng hoàn toàn các cơ bắp. Hãy xua đuổi hết mọi ý nghĩ trong đầu óc anh. Và bây giờ, những âm thanh của bản nhạc sẽ đến với anh…”. Kết thúc một chương trình, BS lại trò chuyện với bệnh nhân, hỏi những cảm xúc của bệnh nhân để tìm hiểu những tiềm thức, trạng thái tâm lý của họ.

Ông giải thích: “Người bệnh tâm thần luôn bị dồn nén cảm xúc, kiềm chế bản năng. Họ phát bệnh vì ức chế tâm lý nên cần cho họ nghe nhạc cổ điển để khơi mở”. Đối với những người mắc bệnh trầm cảm, rối loạn tâm lý thì phương pháp này có hiệu quả rõ rệt. Với bệnh nhân V.T lần đầu nghe nhạc đã… nhảy dựng ra khỏi ghế. “Lúc đó nghe nhạc nổi lên, T. sợ lắm!”, nhưng sau bốn lần điều trị thì “nghe nhạc, T. nhớ mẹ và muốn vẽ lại…” (trước đây V.T là hoạ sĩ).

TS Thọ giải thích: “Tất cả bệnh nhân đều có thể áp dụng phương pháp chữa bệnh bằng âm nhạc, nhất là những người phát bệnh do căn nguyên tâm lý (ám ảnh, lo âu, trầm cảm…). Tuy mỗi người có sự cảm nhận khác nhau, nhưng qua phương pháp này họ vẫn có thể diễn đạt được ý muốn nói, bộc lộ nội tâm để người chữa trị biết được những xung đột tâm lý được giấu đằng sau vẻ bề ngoài ngu ngơ của họ”.

TS Thọ cho biết thêm: “Khi họ đã chơi nhạc thuần thục thì sẽ áp dụng ở cấp độ cao hơn, đó là Liệu pháp âm nhạc ứng tác. Dựa vào những làn điệu dân ca, điệu lý… bệnh nhân tập theo, ban đầu là hát nối rồi ứng tác dần để tập cho họ tư duy nhanh, phản ứng lẹ… Cho bệnh nhân tham gia vào dàn nhạc là liệu pháp tích cực, đề cao tính tập thể. Lúc nào họ cũng tập trung tư tưởng vì thế mà dần dần thay đổi hẳn ý thức, hành vi…”.