Ông lão cô độc

Tết về, Xuân đến, mọi người nô nức mong chờ. Ai đi đâu xa cũng tìm về nhà sum họp gia đình. Còn ông, có lẽ còn buồn hơn những ngày thường…! Cần lắm tình người và những tấm lòng…

Ông lão cô độc

 

Buổi sáng tôi thường “ngồi đồng” ở quán cà phê Trung Nguyên trên đường Nơ Trang Long (P. 13, Q. Bình thạnh). Tôi chú ý một ông lão hay đi ra đi vào ngang qua chỗ tôi ngồi. Ông trạc tuổi 70, thân hình gầy ốm, ít nói, ít cười, nhiều lần tôi thấy ông ăn cơm ngoài quán. Nhìn ông có gì đó thật đáng thương! Trước đây, tôi thường thấy ông cặm cụi sửa xe đạp cho khách vãng lai ở một góc phố trên đường Nơ Trang Long, gần quán cà phê Trung Nguyên.

Lâu rồi không thấy ông sửa xe ở góc đường đó nữa. Ông đi lại khó khăn trên đôi nạng do chân ông bị sưng, khó đi lại. Người ta nói ông bị té xe đạp, bị thương ở hông, tuổi cao sức yếu nên khó lành. Ông thường ngồi một mình ở một bàn gần cổng, cúi đầu, lặng lẽ với dáng vẻ cô độc. Tôi không dám trực tiếp hỏi ông!

Ông không vợ, không con, không người thân. Người ta thương tình cho ông trú ngụ tại quán cà phê. Ông sống âm thầm với số phận, chịu đựng cảnh nghèo, chịu đựng tuổi già cô độc, hiu quạnh, không ai nương tựa,… Chạnh thương ông mà tôi không thể giúp gì cho ông!

Tôi chợt nhớ nỗi niềm của cố NS Trịnh Công Sơn: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi? Ôi, cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp trong tôi?”. Cát bụi cũng có lúc cảm thấy thực sự mệt mỏi lắm. Cũng một kiếp người mà có người giàu, kẻ nghèo; có người sung sướng, có kẻ khốn khổ; có người may mắn, có kẻ bạc phận hẩm hiu!

Tết về, Xuân đến, mọi người nô nức mong chờ. Ai đi đâu xa cũng tìm về nhà sum họp gia đình. Còn ông, có lẽ còn buồn hơn những ngày thường…! Cần lắm tình người và những tấm lòng…