26/11/2024

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội lần thứ 48

Chỉ lướt qua các xa lộ kỹ thuật số – hay đơn giản chỉ “nối mạng” – là không đủ: các kết nối còn cần phải đi vào gặp gỡ đích thực. Chúng ta không thể sống tách biệt, co cụm vào mình. Chúng ta cần yêu và được yêu.

 Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô

nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48

 

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 48.

Vatican (WHÐ. 24-02-2014) – Sáng ngày 23 tháng 1 năm 2014, Ðức Tổng Giám Mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để công bố Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô, nhân Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 48, sẽ được cử hành vào chúa nhật 1 tháng 6 năm 2014, về đề tài “Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực”.

Sau đây là toàn văn Sứ điệp của Ðức Thánh Cha:

 

Truyền thông phục vụ một nền văn hoá gặp gỡ đích thực

Anh chị em thân mến,

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng trở nên “nhỏ bé hơn” và vì thế, là nơi dường như tất cả chúng ta dễ gần gũi nhau hơn. Những phát triển về giao thông và công nghệ truyền thông đang làm cho chúng ta xích lại gần nhau và gắn kết với nhau hơn, ngay cả sự toàn cầu hóa cũng khiến chúng ta càng thêm tương thuộc lẫn nhau. Nhưng trong gia đình nhân loại vẫn còn những chia rẽ, có khi rất trầm trọng. Trên bình diện toàn cầu chúng ta thấy có một khoảng cách gây gương mù giữa sự sa hoa của người giàu và cảnh cơ cực của người nghèo. Nhiều khi chúng ta chỉ cần dạo qua những con đường trong một thành phố cũng thấy được cảnh tương phản giữa những người sống ở đường phố với ánh đèn rực rỡ trong các cửa hàng. Chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với những cảnh tượng ấy đến mức chúng chẳng còn làm cho chúng ta áy náy nữa. Thế giới chúng ta đang gánh chịu nhiều hình thức loại trừ, gạt ra bên lề và nghèo khổ, chưa kể đến những cuộc xung đột phát sinh từ các nguyên nhân kinh tế, chính trị, ý thức hệ cộng lại, và đáng buồn thay, có cả nguyên nhân tôn giáo nữa.

Trong thế giới này, các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn, tạo nên cảm thức về một gia đình nhân loại hiệp nhất, thúc đẩy tình liên đới và nghiêm túc dấn thân xây dựng một cuộc sống xứng đáng hơn cho mọi người. Việc truyền thông tốt đẹp giúp chúng ta gần nhau hơn, biết rõ nhau hơn, và cuối cùng, hiệp nhất với nhau hơn. Những bức tường ngăn cách chúng ta chỉ có thể bị phá vỡ nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe nhau và học hỏi lẫn nhau. Chúng ta cần giải quyết những khác biệt qua những hình thức đối thoại, giúp chúng ta thêm cảm thông và tôn trọng nhau. Một nền văn hóa gặp gỡ đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng không những cho đi, nhưng còn nhận lãnh nữa. Các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta rất nhiều trong lĩnh vực này, đặc biệt là ngày nay, khi các mạng truyền thông giữa con người đạt được những tiến bộ chưa từng thấy. Ðặc biệt, internet cho chúng ta vô số cơ hội gặp gỡ và liên đới với nhau. Ðây là điều thực sự tốt lành, là quà tặng của Thiên Chúa.

Nói như thế không phải là không có những vấn đề. Vận tốc thông tin mau lẹ vượt quá khả năng suy tư và phán đoán của chúng ta, và điều này không giúp chúng ta thể hiện mình một cách quân bình và đúng đắn hơn. Việc bày tỏ những ý kiến khác nhau có thể được coi là hữu ích, nhưng cũng có thể khiến người ta cố thủ đằng sau những nguồn thông tin chỉ khẳng định cho những mong muốn và tư tưởng, hoặc những quyền lợi chính trị và kinh tế của riêng mình. Thế giới truyền thông có thể giúp chúng ta hoặc thêm kiến thức, hoặc lạc hướng. Ước muốn kết nối bằng kỹ thuật số có thể đưa đến hậu quả làm cô lập chúng ta với người thân cận, những người gần gũi chúng ta nhất. Chúng ta cũng đừng quên có những người, vì nhiều lý do, không được tiếp cận các phương tiện truyền thông xã hội, họ có nguy cơ bị bỏ lại đàng sau.

Những bất lợi ấy là những điều có thực, nhưng chúng không biện minh cho việc loại bỏ các phương tiện truyền thông xã hội; đúng hơn, chúng nhắc nhở chúng ta rằng truyền thông, xét cho cùng, là một thành tựu về mặt con người hơn là về kỹ thuật. Vậy trong môi trường kỹ thuật số, đâu là điều giúp chúng ta lớn lên trong tình người và hiểu biết lẫn nhau? Chẳng hạn, chúng ta cần phục hồi ý nghĩa nào đó của sự khoan thai và điềm tĩnh. Ðiều này đòi phải có thời gian và khả năng thinh lặng để lắng nghe. Chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn nếu chúng ta muốn hiểu được người khác biệt với mình. Người ta chỉ bộc lộ hoàn toàn, không chỉ những khi họ được đối xử cách bao dung, nhưng còn là khi biết mình được đón nhận thực sự. Nếu chúng ta thực sự quan tâm lắng nghe người khác, chúng ta sẽ học được cách nhìn thế giới với đôi mắt khác và quý chuộng kinh nghiệm phong phú của con người như được biểu lộ trong các nền văn hóa và truyền thống khác nhau. Chúng ta cũng học quý chuộng hơn nữa những giá trị quan trọng lấy cảm hứng từ Kitô giáo, chẳng hạn nhân sinh quan về con người, bản chất của hôn nhân và gia đình, sự phân biệt giữa các lĩnh vực tôn giáo và chính trị, các nguyên tắc liên đới và bổ trợ, và nhiều giá trị khác.

Như vậy truyền thông có thể phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực như thế nào? Và đối với chúng ta là môn đệ của Chúa, gặp gỡ người khác theo ánh sáng Tin Mừng nghĩa là gì? Làm thế nào chúng ta có thể lại gần với nhau mặc dù chúng ta có những giới hạn và tội lỗi? Những câu hỏi này có thể tóm gọn trong điều mà có lần một thầy thông luật -tức là một người truyền thông- hỏi Chúa Giêsu: “Ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,29). Câu hỏi này giúp chúng ta hiểu truyền thông theo nghĩa “tình thân cận”. Chúng ta có thể diễn dịch câu hỏi đó theo cách này: Làm thế nào để trở thành “người thân cận” khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và khi sống trong môi trường mới do nền kỹ thuật số tạo nên? Tôi tìm được câu trả lời trong dụ ngôn người Samaritanô nhân lành – cũng là một dụ ngôn về truyền thông. Thực vậy, ai truyền thông thì trở nên người thân cận. Người Samaritanô nhân lành không chỉ trở nên người thân cận, nhưng còn nhận trách nhiệm chăm sóc người mà ông gặp thấy dở sống dở chết bên vệ đường. Chúa Giêsu đã đảo ngược quan điểm của chúng ta: không phải tôi nhìn người khác như người đồng loại của tôi, mà là khả năng tôi trở nên giống như người khác. Truyền thông có nghĩa là nhìn nhận rằng chúng ta đều là con người, là con cái Thiên Chúa. Tôi thích định nghĩa khả năng truyền thông ấy là “tình thân cận”.

Nếu như truyền thông chủ yếu nhắm đến việc khuyến khích chủ nghĩa tiêu thụ hoặc thao túng người khác, khi ấy chúng ta đang đối mặt với một hình thức tấn công hung bạo, như người ở trong dụ ngôn bị bọn cướp đánh và bỏ mặc bên đường. Thầy Lêvi và vị Tư tế không coi người ấy là người thân cận, mà như một kẻ xa lạ cần phải tránh xa. Thời ấy, có những quy luật về sự thanh sạch theo nghi lễ đã quy định cách cư xử của họ. Ngày nay có một mối nguy cơ là một số phương tiện truyền thông cũng quy định cách xử sự của chúng ta đến độ chúng ta không còn nhận ra người thân cận thực sự của mình nữa.

Chỉ lướt qua các xa lộ kỹ thuật số – hay đơn giản chỉ “nối mạng” – là không đủ: các kết nối còn cần phải đi vào gặp gỡ đích thực. Chúng ta không thể sống tách biệt, co cụm vào mình. Chúng ta cần yêu và được yêu. Chúng ta cần đến lòng nhân hậu. Các chiến lược truyền thông chẳng bảo đảm cho chân thiện mỹ trong truyền thông. Thế giới truyền thông cũng phải quan tâm đến con người, cũng được mời gọi thể hiện lòng nhân hậu. Thế giới kỹ thuật số có thể là nơi đầy tình người, không phải là một mạng lưới giây nhợ, nhưng là một mạng lưới những con người. Tính trung lập của các phương tiện truyền thông chỉ là vẻ bề ngoài; chỉ những ai truyền thông với tất cả con người của mình thì mới có thể trở nên một điểm tham chiếu thực sự cho người khác. Nền tảng cho tính đáng tin của một người truyền thông là sự dấn thân cá nhân của người ấy. Vì thế, nhờ internet chứng tá Kitô giáo có thể đến với các vùng ngoại vi của cuộc sống.

Như tôi vẫn thường lặp đi lặp lại, nếu phải chọn giữa một Giáo hội bầm giập vì đi ra đường phố và một Giáo hội tự thu mình lại, chắc chắn tôi sẽ chọn Giáo hội trước. Các “đường phố” ở đây là thế giới nơi con người đang sống, nơi chúng ta có thể đến với họ, vừa thiết thực vừa thân thương. Xa lộ kỹ thuật số là một trong những con đường ấy, con đường đầy rẫy những người bị thương, những người đang tìm kiếm ơn cứu độ hay niềm hy vọng. Nhờ internet, sứ điệp Kitô giáo có thể đi đến “tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Mở rộng những cánh cửa nhà thờ cũng có nghĩa là mở những cánh cửa ấy trong môi trường kỹ thuật số, để cho mọi người bước vào, dù họ ở trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào, và để cho Tin Mừng bước ra gặp gỡ mọi người. Chúng ta được mời gọi chứng tỏ rằng Giáo hội là nhà của mọi người. Chúng ta có khả năng thông truyền hình ảnh một Giáo hội như thế hay không? Truyền thông là phương tiện diễn tả ơn gọi truyền giáo của toàn thể Giáo hội; ngày nay các mạng xã hội là một phương thức để sống lời mời gọi tái khám phá vẻ đẹp của đức tin, vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Trong lĩnh vực truyền thông cũng vậy, chúng ta cần có một Giáo hội mang lại hơi ấm và lay động các tâm hồn.

Chứng tá Kitô giáo hiệu quả không phải là dùng các sứ điệp tôn giáo dội bom người khác, nhưng là mong muốn tự hiến cho tha nhân “qua việc lấy sự kiên nhẫn và lòng tôn trọng tham dự vào những vấn nạn và hoài nghi của họ trên con đường kiếm tìm chân lý và ý nghĩa đời người” (Bênêđictô XVI, Sứ điệp nhân Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 47, 2013). Chỉ cần nhắc lại câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúng ta phải có khả năng đối thoại với con người ngày nay, để hiểu những ước vọng, hoài nghi và hy vọng của họ và trao tặng họ Tin Mừng là chính Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, đã chịu chết và sống lại để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Chúng ta được thách đố trở nên những người có chiều sâu, quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình và tỉnh thức về tinh thần. Ðối thoại có nghĩa là tin rằng “tha nhân” có điều gì đó tốt đẹp đáng nói, đồng thời nhường chỗ cho quan điểm và đề nghị của họ. Ðối thoại không có nghĩa là từ bỏ những ý tưởng và truyền thống của mình, nhưng là bỏ đi thái độ cho rằng chỉ có ý tưởng và truyền thống của mình mới là có giá trị và tuyệt đối.

Ước gì hình ảnh người Samaritanô nhân lành lấy dầu và rượu chăm sóc các vết thương của người bị nạn thành kim chỉ nam cho chúng ta. Ước gì sự truyền thông của chúng ta là dầu thơm xoa dịu đau khổ và là rượu ngon mang lại hân hoan cho các tâm hồn. Ước gì ánh sáng chúng ta đem đến cho người khác không phải là nhờ mỹ phẩm hay những hiệu ứng đặc biệt, nhưng do chúng ta trở thành “người thân cận” đầy tình yêu và lòng xót thương với người mang thương tích bị bỏ lại bên vệ đường. Chúng ta hãy mạnh dạn trở thành những công dân của thế giới kỹ thuật số. Giáo hội cần quan tâm đến và hiện diện trong thế giới truyền thông, để đối thoại với con người ngày nay và giúp họ gặp gỡ Chúa Kitô. Giáo hội phải là một Giáo hội ở với mọi người, có thể đồng hành với mọi người. Cuộc cách mạng diễn ra trong các phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ thông tin là một thách đố lớn lao và đầy thú vị; mong sao chúng ta đáp ứng thách đố ấy bằng nghị lực mới mẻ và đầy sáng tạo khi tìm cách thông truyền vẻ đẹp của Thiên Chúa cho tha nhân.

Vatican, ngày 24 tháng 1 năm 2014,

lễ thánh Phanxicô Salêsiô

Phanxicô

 

(Ðức Thành chuyển dịch

từ bản Anh ngữ của vatican.va)