Đi theo Chúa trên con đường Thánh giá
Đức Giêsu mời gọi chúng ta, như Người đã mời gọi các tông đồ: “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy”. Kitô hữu theo Chúa khi yêu thương chấp nhận thánh giá của mình…
Đi theo Chúa trên con đường Thánh giá
Kinh Truyền Tin
Dinh Tông Toà Castel Gandolfo
Chúa Nhật XXII TN, 28/8/2011
Anh chị em thân mến,
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Đức Giêsu cắt nghĩa cho các môn đệ Người sẽ phải “khởi hành lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và ký lục, bị giết chết, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại” (Mt 16,21). Trong tâm hồn của các môn đệ dường như tất cả đã bị đảo lộn! Làm sao “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (c. 16), lại có thể chịu đau khổ và chịu chết? Tông đồ Phêrô nổi loạn, ông không thể chấp nhận được con đường này, ông thưa với Thầy: “Xin Thiên Chúa thương giữ Thầy khỏi điều đó! Điều đó sẽ không xảy ra với Thầy đâu” (c. 22). Chúng ta đã thấy rõ ràng sự khác biệt giữa chương trình tình yêu của Chúa Cha đến nỗi trao Con độc nhất của mình chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, với những mong đợi, những ao ước, những toan tính của các môn đệ. Và sự tương phản này ngày hôm nay vẫn còn tái diễn: khi người ta chỉ muốn thể cuộc đời mình nhờ thành công về mặt xã hội, sự sung túc về mặt vật chất và kinh tế, thì lúc đó người ta không còn lý luận dựa theo Thiên Chúa nữa, mà dựa theo con người (c. 23). Suy nghĩ theo theo thế gian, nghĩa là để Thiên Chúa qua một bên, không chấp nhận dự tính tình yêu của Ngài, gần như ngăn cản Thiên Chúa thể hiện ý muốn khôn ngoan của Ngài. Chính vì thế, Đức Giêsu nói với Phêrô bằng những lời đặc biệt cứng cỏi: “Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy. Con cản lối Thầy” (sđd.). Chúa dạy “con đường của người môn đệ là đi theo Người, [đi sau Người] là Đấng Chịu Đóng Đinh. Tuy nhiên, trong cả ba Phúc Âm, Đức Giêsu cũng cắt nghĩa ‘đi theo’ con đường thập giá” là “con đường cần thiết cho con người để ‘đánh mất mạng sống mình’, mà nếu không có con đường này, thì con người không thể ‘tìm gặp chính mình’” (Đức Giêsu thành Nazareth, 2007).
Đức Giêsu mời gọi chúng ta, như Người đã mời gọi các tông đồ: “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16,24). Kitô hữu theo Chúa khi yêu thương chấp nhận thánh giá của mình, mà dưới cái nhìn của thế gian, thì đó có vẻ là một thất bại; khi chấp nhận “đánh mất sự sống mình” (x. cc. 25-26), vì biết rằng mình không đơn độc khi mang thánh giá, nhưng cùng mang với Đức Giêsu, chia sẻ cùng một con đường hiến thân như Người. Người Tôi tớ Chúa là Đức Phaolô VI viết: “Theo một đường lối mầu nhiệm, Đức Kitô đã chấp nhận cái chết… trên thập tự để bứng tội tự cao tự đại ra khỏi tâm hồn con người và để biểu lộ với Chúa Cha một sự vâng lời hoàn toàn của người con thảo” (Tông huấn Gaudete in Domino [Hãy vui lên trong Chúa], 9/5/1975], AAS 67, [1975], 300-301). Khi tự nguyện chấp nhận cái chết, Đức Giêsu đã mang lấy thánh giá của mọi người và trở nên suối ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Thánh Cyrilô thành Giêrusalem chú giải: “Vinh quang Thánh giá dẫn những ai đui mù từ ngu dốt đến ánh sáng, giải phóng những bị tội lỗi giam giữ và mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại” (Catechesis Illuminandorum XIII, i: de Christo crucifixo et sepulto: PG 33, 772 b).
Các bạn thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, cũng như Thánh Âu Tinh mà hôm nay chúng ta mừng lễ, để mỗi người trong chúng ta có thể đi theo Chúa trên con đường Thánh giá, và để chúng ta được ơn Chúa biến đổ, canh tân – như Thánh Phaolô nói trong phụng vụ hôm nay – cách suy nghĩ của mình “để có thể nhận ra đâu là thánh ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì làm đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2).