Con đường đức tin
Anh chị em thân mến, như thế, mỗi ngày anh chị em hãy nuôi sống đức tin bằng cách lắng nghe Lời Chúa một cách sâu xa, bằng cách tham dự các bí tích, bằng lời cầu nguyện như «tiếng kêu» thấu đến tai Chúa và bằng bác ái đối với tha nhân.
Con đường đức tin
Kinh Truyền Tin
Dinh Tông Toà Castelgandolfo
Chúa Nhật XX TN, 14/8/2011
Anh chị em thân mến,
Trích đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay bắt đầu bằng chi tiết đề cập đến địa điểm Đức Giêsu đến: Tyr và Sidon, Tây Bắc Galilê, là vùng đất của dân ngoại. Tại nơi đây Người đã gặp một phụ nữ Cana. Bà thưa chuyện với Chúa, xin Người chữa lành cô con gái bị quỷ dằn vặt (x. Mt 15,22). Qua lời cầu xin này, chúng ta có thể nhận ra bước đầu của một tiến trình đức tin đang lớn dần và được kiên vững nhờ cuộc đối thoại với vị Thầy thần linh. Người thiếu phụ không sợ khi thốt lên với Đức Giêsu «Xin thương xót con», một câu nói mà ta vẫn gặp thấy trong các Thánh vịnh (x. 50,1), gọi Người là «Chúa» và «Con Vua David» (x. Mt 15,22), và như thế, biểu lộ niềm hy vọng vững chắc mình sẽ được Chúa nhậm lời. Đâu là thái độ của Chúa khi đối diện với tiếng kêu đau khổ của một phụ nữ ngoại giáo? Sự thinh lặng của Đức Giêsu có vẻ làm ta thất vọng, đến nỗi các môn đệ phải can thiệp, nhưng đây không phải là sự vô cảm đối với nỗi đau của người thiếu phụ này. Thánh Âu Tinh chú giải như sau: «Đức Kitô có vẻ lãnh đạm với bà, nhưng đó chẳng phải là Người không nhân từ với bà, nhưng là để đốt cháy nỗi ước muốn của bà» (Bài giảng 77, 1: PL 38, 483). Thái độ có vẻ dửng dưng của Đức Giêsu khi Người nói: «Tôi chỉ được sai đến với các chiên lạc nhà Israel» (c. 24) vẫn không làm cho người thiếu phụ xứ Cana thất vọng, bà nài xin Chúa: «Lạy Chúa, xin giúp con!» (c. 25). Và ngay cả khi bà nhận được câu trả lời có vẻ tước đi mọi niềm hy vọng – «Thật chẳng hợp lý chút nào khi lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con» (c. 26) -, bà không hề bỏ ý định. Bà không hề muốn lấy đi cái gì của ai cả: qua sự đơn sơ và khiêm nhường của bà, chẳng có gì quan trọng cả, những mảnh vụn cũng đã đủ cho bà rồi, chỉ một cái nhìn cũng đủ cho bà, chỉ một lời nói tốt lành của Con Thiên Chúa cũng đủ cho bà. Và Đức Giêsu thán phục câu trả lời với niềm tin hết sức lớn lao này và Người nói với bà: «Bà muốn sao thì sẽ vậy» (c. 28).
Các bạn thân mến, chúng ta cũng được Chúa kêu gọi để lớn lên trong đức tin, để mở lòng và để tự do đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, để tin tưởng và cũng để kêu lên với Đức Giêsu: «Xin ban cho chúng con đức tin, xin giúp chúng con tìm ra đường đi!». Đó là con đường mà Đức Giêsu đã giúp các môn đệ, đã giúp người phụ nữ Cana và đã giúp con người thuộc mọi thời và thuộc mọi dân tộc, giúp mỗi người trong chúng ta bước đi. Đức tin mở lòng chúng ta để hiểu và đón nhận căn tính thực sự của Đức Giêsu, sự mới mẻ của Người và duy nhất tính của Người, Lời của Người như mạch suối sự sống để sống mối tương quan cá nhân với Người. Sự hiểu biết về đức tin lớn lên, lớn lên với ước muốn tìm ra đường đi, và cuối cùng là một hồng ân của Thiên Chúa, Đấng không hề mạc khải cho chúng ta như một điều trừu tượng không có dung mạo và tên tuổi, nhưng đức tin đáp lại tình cảm của một Con người muốn có mối quan hệ tình yêu sâu xa với chúng ta và bao hàm toàn bộ cuộc đời chúng ta. Chính vì thế, mỗi ngày chúng ta phải sống tâm tình hối cải, phải thay đổi từ một con người luôn khép mình đến một con người mở lòng đón nhận hành động của Thiên Chúa, đến một con người thiêng liêng (x. 1Cr 2,13-14) một con người để cho Lời Chúa chất vấn mình và mở lòng đón nhận tình yêu Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình.
Anh chị em thân mến, như thế, mỗi ngày anh chị em hãy nuôi sống đức tin bằng cách lắng nghe Lời Chúa một cách sâu xa, bằng cách tham dự các bí tích, bằng lời cầu nguyện như «tiếng kêu» thấu đến tai Chúa và bằng bác ái đối với tha nhân. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria mà ngày mai chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Mẹ lên trời vinh hiển cả hồn và xác, xin Mẹ giúp chúng ta loan báo và làm chứng bằng cả cuộc đời niềm vui được gặp Chúa.