28/11/2024

Không ganh tị nhưng mừng vui với mọi người

Các thành viên của Giáo Hội không được ganh tị, nhưng mừng vui khi thấy một ai đó ở ngoài cộng đoàn làm điều thiện nhân danh Đức Kitô, miễn là người ấy thực hiện với một ý hướng lương thiện và có lòng tôn kính.

 Không ganh tị nhưng mừng vui với mọi người

Kinh Truyền Tin
Dinh Tông Toà Castel Gandolfo
Chúa Nhật XXVI TN, 30/9/2012

Anh chị em thân mến!

Bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay trình bày một trong những giai thoại trong cuộc đời Đức Kitô, và mặc dù chỉ được kể “lướt qua”, nếu ta có thể nói được như thế, nhưng chúng vẫn chứa đựng một ý nghĩa sâu xa (x. Mc 9,38-41). Giai thoại này kể lại một người không thuộc nhóm những người đi theo Đức Giêsu, nhưng lại lấy danh Người mà trừ quỷ. Tông đồ Gioan, là một người trẻ tuổi và nhiệt tình, muốn ngăn cản anh ta, nhưng trái lại, Đức Giêsu không cho phép Gioan làm điều đó, nhân cơ hội này, Người muốn dạy các môn đệ rằng Thiên Chúa có thể làm những điều tốt đẹp, và thậm chí còn kỳ diệu nữa, kể cả bên ngoài nhóm các môn đệ, và rằng người ta có thể cộng tác xây dựng Nước Chúa bằng nhiều cách khác nhau, kể cả việc chỉ cho một nhà thừa sai uống một ly nước lã (c. 41). Về điểm này, Thánh Âu Tinh có viết như sau: “Cũng giống như thế, trong Giáo hội Công giáo, ta có thể tìm thấy một điều nào đó không phải là Công giáo, cũng như bên ngoài Giáo Hội, cũng có thể có một điều nào đó là Công giáo” (Âu Tinh, Về Phép Rửa chống lại bè rối Donat: PL 43, VII, 39, 77).

Do đó, các thành viên của Giáo Hội không được ganh tị, nhưng mừng vui khi thấy một ai đó ở ngoài cộng đoàn làm điều thiện nhân danh Đức Kitô, miễn là người ấy thực hiện với một ý hướng lương thiện và có lòng tôn kính. Ngay cả ở bên trong Giáo Hội cũng thế, đôi khi ta phải khó khăn lắm mới làm tăng giá trị và đánh giá cao, trong một tinh thần hiệp thông sâu xa, những việc làm tốt đẹp do những thực thể Giáo Hội khác nhau thực hiện. Ngược lại, tất cả chúng ta phải luôn có khả năng đánh giá cao và quý mến nhau, ca ngợi Chúa vì “tính sáng tạo” vô biên mà nhờ đó Ngài hành động trong Giáo Hội và trên thế giới.

Trong phụng vụ hôm nay ta cũng nghe Tông đồ Giacôbê khiển trách những người giàu bất lương, họ là những người dựa vào của cải được tích luỹ nhờ lạm dụng (x. Gc 5,1-6). Về điểm này, Césaire d’Arles khẳng định những điều sau đây qua một trong những diễn từ của mình: “Sự giàu sang không thể làm hại một người tốt, bởi vì người ấy ban phát của cải với lòng nhân ái, nhưng của cải cũng không thể giúp gì cho một người xấu, bao lâu người ấy còn cất giữ của cải với lòng tham hay tiêu pha của cải cách phung phí” (Bài giảng 35, 4). Trong khi lời Tông đồ Giacôbê giúp ta tránh được tính ham mê của cải vật chất, thì lời đó lại mạnh mẽ nhắc chúng ta sử dụng của cải trong viễn tượng liên đới và công ích, luôn hành động một cách công minh và đạo đức về mọi bình diện.

Các bạn thân mến, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta biết vui mừng với mỗi cử chỉ và sáng kiến tốt lành, mà không hề đố kỵ và ghen tuông, và sử dụng của cải trần gian cách khôn ngoan trong khi vẫn không ngừng tìm kiếm những của cải trên trời.