Gập ghềnh học hoà nhập
Chủ trương tạo điều kiện cho người khuyết tật học hoà nhập với người không khuyết tật là mang tính nhân văn, nhưng việc nắm bắt và thực hiện chủ trương này vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập khiến không ít người học chịu áp lực và thiệt thòi.
Gập ghềnh học hoà nhập
Chủ trương tạo điều kiện cho người khuyết tật học hoà nhập với người không khuyết tật là mang tính nhân văn, nhưng việc nắm bắt và thực hiện chủ trương này vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập khiến không ít người học chịu áp lực và thiệt thòi.
“Nếu tôi không can đảm…”
Theo Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật của Bộ GD-ĐT, tất cả các trường đều phải có trách nhiệm tiếp nhận người khuyết tật trên địa bàn và hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Theo đó, một trong những nhiệm vụ của các trường là “sắp xếp người khuyết tật vào các lớp học phù hợp và giáo dục học sinh lòng yêu thương, giúp đỡ người khuyết tật”…
Thế nhưng trên thực tế, không phải cơ sở giáo dục nào cũng tạo điều kiện ngay từ đầu và thực hiện theo đúng tinh thần quy định trên.
Ông H. (ngụ ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có đứa con bị rối loạn ngôn ngữ và hành vi, năm nay chuẩn bị lên lớp 3. Ông H. tự hào khoe: “Con tôi bây giờ học toán rất giỏi và có sự tiến bộ, được nhiều thầy cô khen ngợi”. Có điều, ông ngậm ngùi thổ lộ: “Nếu bản thân tôi không can đảm, kiên trì, chịu khó và nhất là có niềm tin mãnh liệt vào khả năng của con mình, thì nay không biết con tôi sẽ đi về đâu”.
Cách đây 2 năm, ông đăng ký cho con học trường hoà nhập gần nhà. Thế nhưng, một số người làm trong ngành giáo dục đã “tư vấn” cho ông rằng: “Cháu nó bị bệnh vậy, anh nên cho cháu học trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật”. Ông H. cho biết đã cho con học trường chuyên biệt gần 3 năm đồng thời đưa ra giấy chứng nhận của nhà trường về khả năng hoà nhập của đứa trẻ nhưng họ vẫn không mấy tin tưởng…
“Do ngôi trường tôi định xin cho con vào học là trường điểm nên lúc đầu người ta cũng ngại những đứa trẻ này có thể làm ảnh hưởng đến kết quả chung. Chính vì vậy, tôi phải làm tờ đơn chứng minh con mình có năng lực hoà nhập cộng đồng và cam kết con học được”, ông H. kể. Ngay sau đó, ông nỗ lực hết sức để kèm cặp con và cho con học thêm cấp tốc 2 tháng hè trước khi đứa trẻ vào lớp 1. Gia đình ông dự định, nếu cháu không đáp ứng được yêu cầu của nhà trường thì đành phải đưa trở lại trường chuyên biệt. Cũng may, cháu bé dần dần bắt nhịp được chương trình học…
Săn… trường cho con
Chị Tr. (ngụ ở Q.1, TP.HCM) có con trai bị tự kỷ đang chuẩn bị vào lớp 1. Suốt 3 năm qua, các thành viên trong gia đình chị đã bắt đầu tìm trường hoà nhập bậc tiểu học cho con. Chị đã đến liên hệ trực tiếp hoặc tìm hiểu thông tin khoảng 15 trường. Đầu năm nay, tuy được một trường ở Q.1 hứa sẽ tiếp nhận con chị theo đúng tuyến, nhưng chị Tr. cảm thấy không an tâm. Sau một thời gian chạy vạy và nhờ vả đủ cách, cuối cùng con chị cũng được “nhét” vào một trường trái tuyến. Chị Tr. bộc bạch: “Nghe người này người kia truyền tai nhau trường nào đã dạy trẻ hoà nhập lâu năm, có nhiều kinh nghiệm là chúng tôi tìm tới. Quan trọng nhất là tìm được môi trường phù hợp cho con. Với một trường không có tiếng tăm gì trước đó, tôi lo con mình vô trong đó sẽ bị bỏ bê”.
Lòng tin và sự cảm nhận của phụ huynh là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng nơi ít ỏi hoặc không có, nơi thì quá tải số học sinh hoà nhập. Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập TP.HCM (trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM), chỉ tính riêng tại TP.HCM, trong năm học 2014 – 2015 đã có gần 5.000 trẻ khuyết tật học hoà nhập trong 500 trường từ bậc mầm non cho đến THPT.
Ông Lê Thái Minh Hầu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản (Q.5, TP.HCM), một trong những trường có số học sinh học hoà nhập đông nhất tại TP.HCM, cho biết tổng số học sinh của trường năm học 2015 – 2016 là khoảng 920 em. Trong đó, số trẻ học hoà nhập đã lên đến 180 em. Riêng số trẻ hòa nhập mới đăng ký vào lớp 1 năm nay là 15 em, tăng 5 em so với năm học trước. Ông Minh Hầu chia sẻ: “Mọi năm, nhà trường tiếp nhận những trẻ hoà nhập ở một số quận huyện tại TP.HCM và tỉnh, thành khác. Nhưng năm nay, trường chỉ nhận những em có hộ khẩu hoặc tạm trú tại Q.5 thôi. Do số lượng quá đông nên chúng tôi không thể nhận đại trà được”. Theo ông Minh Hầu, có những phụ huynh sau khi tìm hiểu và nhận thấy một số nơi không có sự quan tâm và chăm sóc thực sự đối với trẻ, nên đã xin cho con em mình học ở trường này. (Còn tiếp)
Phụ huynh phải “biết điều”
Bà Th., một người mẹ có con bị tự kỷ học hoà nhập tại TP.HCM, tâm sự: “Do sợ con mình bị xa lánh hoặc quậy phá, làm phiền đến lớp học, những phụ huynh có con em khuyết tật như tôi luôn dặn dò nhau là phải biết điều với thầy cô giáo, với những phụ huynh khác và những học sinh không khuyết tật học chung với con mình. Khi lớp phát động đóng góp gì đó chúng tôi cần phải… tình nguyện, xung phong đứng ra gánh vác thay cho những người khác”. Bà Th. thở dài: “Điều này tồn tại như luật bất thành văn. Mặc dù không có ai đứng ra ép buộc rõ ràng, nhưng nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy bị áp lực, nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn”.
Đại diện ban giám hiệu một trường công lập ở Q.3, TP.HCM nhìn nhận có tình trạng như phụ huynh phản ánh. Vị này khẳng định đó cũng là một yếu tố giúp học sinh hoà nhập bớt bị cô lập trong lớp. Ông cho hay, những phụ huynh có con em học hoà nhập hùn tiền chia sẻ một số khó khăn của lớp. Họ mua ti vi hoặc thay lại bàn ghế hư cho lớp, quan tâm và tặng quà cho những học sinh nghèo. Thông thường, họ đứng ra tổ chức sinh nhật cho những học sinh khác học chung với con em mình. Bên cạnh đó, họ còn tặng quà bồi dưỡng cho giáo viên phụ trách, bảo mẫu…
|
Như Lịch