25/12/2024

Đề xuất khác về thu phí xe vào nội ô

Câu chuyện thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM tiếp tục được quan tâm bàn luận và đã có chuyên gia đề xuất một cách làm khác.

 

Đề xuất khác về thu phí xe vào nội ô

Câu chuyện thu phí ôtô vào trung tâm TP.HCM tiếp tục được quan tâm bàn luận và đã có chuyên gia đề xuất một cách làm khác.

 

 

 

Đề xuất khác về thu phí xe vào nội ô
Theo TS Ngô Viết Nam Sơn, nên tăng phí giữ xe cá nhân ở khu vực trung tâm để bù cho chi phí giao thông công cộng miễn phí. Trong ảnh: một bãi giữ ôtô có thu phí trên đường Lê Lợi, Q.1, TP.HCM – Ảnh: Q.Đ.

Để đưa ra các giải pháp giảm kẹt xe, cần hiểu đúng thực trạng giao thông hiện nay của TP.HCM: đó là kẹt xe ngày càng trầm trọng, không đủ đường cho xe chạy, cao ốc trong nội thành tiếp tục mọc lên gây sức ép cho hạ tầng, Nhà nước phải đào đường để cải tạo hạ tầng tạo thành những “lô cốt” nên làm TP đã kẹt càng thêm kẹt…

Phải gắn với bài toán giao thông công cộng

Hiện nay TP đang tập trung xây dựng các tuyến metro, tuy nhiên metro chỉ hoạt động tốt nếu có hệ thống xe buýt hỗ trợ vì metro chỉ đi được một số tuyến, trong khi nhu cầu của người dân cần đến khắp mọi nơi trong TP.

Điều chỉnh hệ thống đường một chiều cũng chỉ thông thoáng được thời gian đầu khi mới điều chỉnh, sau đó xe cá nhân sẽ đổ về nhiều hơn (vì đường thoáng)…

 

Việc thu phí giao thông tự động cho ôtô vào khu vực trung tâm TP không hợp lý và chưa phù hợp vào thời điểm này vì chi phí cao mà ít hiệu quả, trong khi chỉ tính cho nội thành TP.

Theo tôi, mọi giải pháp cho vấn đề kẹt xe phải gắn liền định hướng phát triển giao thông công cộng.

Nếu không phát triển giao thông công cộng thì tương lai giao thông của TP sẽ tắc nghẽn cho mọi loại xe, bao gồm xe cá nhân lẫn xe buýt.

Trên định hướng chiến lược này, sẽ có nhiều giải pháp tổng hợp khả thi cho mọi đề xuất nêu trên. Sau đây là một ví dụ:

Xác định ranh giới (có thể rộng tương đương ranh giới đề xuất thu phí hiện nay), trong đó xây dựng hệ thống giao thông công cộng (xe buýt, xe lam…) miễn phí trong ranh giới, sao cho mọi nơi trong khu vực có thể đi bộ đến trạm giao thông công cộng gần nhất trong 5-10 phút và có thể đi đến mọi nơi trong khu vực.

Các tuyến đường chính vào nội thành phải giao cắt với ranh giới tại những đầu mối giao thông như bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây hoặc vành đai các bãi giữ xe công cộng và các trạm xe buýt chính đi vào nội thành.

Thu phí giữ xe cao

Chi phí cho việc xây dựng hệ thống này và cho việc cung cấp giao thông công cộng miễn phí cho khu vực trong ranh giới được lấy từ phí giữ xe giá cao, chứ không cần thu phí xe vào nội thành.

Người có tiền có thể chọn dùng xe cá nhân, trong khi người lao động có phương tiện giao thông công cộng miễn phí.

Ví dụ: khu vực ngoài ranh, giá giữ xe theo tiêu chuẩn chung là 3.000 đồng/xe máy và 30.000 đồng/xe hơi cho một lần gửi.

Khu vực trong ranh giới có thể tăng đến 30.000 đồng cho một giờ gửi xe máy và 50.000 đồng cho một giờ gửi ôtô (chỉ là con số tạm tính để minh hoạ, con số thực phải làm bài toán ngược).

Như vậy, nếu người dân chọn gửi xe ở khu vành đai và dùng giao thông công cộng đi lại trong nội thành thì chi phí bỏ ra chỉ bằng 1/20 – 1/10 chi phí dùng xe cá nhân đi vào nội thành.

Điều này không những giúp đường thông thoáng, có kinh phí xây dựng được mạng giao thông công cộng miễn phí đông người sử dụng, mà còn tạo áp lực bắt buộc các cơ sở kinh doanh và chung cư trong nội thành phải xây dựng thêm để đảm bảo đủ diện tích bãi xe tương ứng với số người sử dụng.

Khi đó, bài toán vốn cho bãi xe sẽ được giải quyết, trong khi thành phố không cần chi ngân sách và cũng không cần lấy đất công viên để làm bãi xe cao tầng.

Lúc này, giao thông công cộng vẫn miễn phí suốt tuần, phí giữ xe cá nhân có thể giảm trong nội thành vào cuối tuần, khi lượng người ra vào thành phố làm việc giảm mạnh.

Như vậy, người dân sống và làm việc trong nội thành có thể sử dụng xe công cộng miễn phí đi làm việc trong tuần và dùng xe cá nhân đi chơi 
cuối tuần.

Ông Nguyễn Quốc Bình (quản trị viên nhóm Otofun): 2 điều trở ngại

Khu trung tâm TP.HCM vốn dĩ đã là nơi cần hạn chế xe, nhưng hiện nay có quá nhiều xe các loại đổ về đây, nhiều nhất là taxi, xe máy, xe du lịch và các xe khách ngang qua. Đi ôtô mà nhích từng mét đúng là cực hình.

Hơn nữa, chỗ đậu xe không có, đậu ẩu dính thẻ phạt ngay, ai là chủ xe sẽ hiểu rõ điều này. Đó là chưa kể va chạm trầy xước là không thể tránh khỏi.

Kẹt cứng như thế, nếu không phải vì công việc thì chủ xe tư nhân cũng ít ai muốn vào trung tâm TP nữa.

Nếu thu phí ôtô vào khu vực trung tâm, chắc chắn nhiều người đi ôtô (như tôi) sẽ dừng lại ngoài rìa trung tâm rồi tìm phương tiện khác, hoặc đi bộ để đến văn phòng và nơi cần làm việc.

Thế nhưng các bãi đậu xe bố trí xung quanh khu trung tâm vẫn còn đang xin cơ chế đặc biệt để triển khai, nghĩa là chưa có. Nếu không giải quyết được điều này thì đây là điều thứ nhất không ổn.

Hiện nay chỉ có hai lựa chọn kinh tế và lâu dài thay thế cho việc đi xe hơi vào trung tâm là xe buýt và xe máy. Xe buýt vẫn tồn tại nhiều vấn đề về giờ giấc, bến bãi và tiện nghi, chưa nói đến độ bao phủ còn rất hạn chế.

Còn nếu chuyển sang xe máy thì mục tiêu giảm tải, giảm ách tắc cho khu trung tâm không còn ý nghĩa gì. Nếu không giải quyết được điều này thì đây là điểm thứ hai cho thấy chủ trương này chưa ổn.

Theo tôi, giải pháp thật sự cần làm trên phạm vi toàn thành phố là tăng cường và tạo điều kiện thông thoáng nhất cho các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt.

Từ chất và lượng của xe buýt mà thuyết phục người dân lựa chọn đi xe công cộng thay cho xe cá nhân.

PHẠM VŨ ghi

TS NGÔ VIẾT NAM SƠN, D.N.HÀ ghi