Chị chọn cách xử lý khác…
Cách cư xử hơi khác lạ của một người mẹ trẻ với cô giáo của con mình, khi cô hành xử không đúng với bé.
Chị chọn cách xử lý khác…
Cách cư xử hơi khác lạ của một người mẹ trẻ với cô giáo của con mình, khi cô hành xử không đúng với bé.
Là mẹ, nếu biết đau khổ trước những gì con mình gặp phải thì cũng nên biết rằng những người mẹ khác cũng sẽ đau như mình. Và chị tin rằng sự chân thành, chia sẻ từ tấm lòng sẽ làm cô giáo nhận ra cái sai, cố gắng khắc phục |
Tôi có một chị bạn, chúng tôi rất thường liên lạc với nhau. Mấy hôm nay chị rất buồn vì con gái của chị học mầm non bị cô giáo đánh đến lần thứ hai trong vòng một tháng vừa rồi. Cô giáo dùng thước đánh bầm cả mông và lưng bé.
Cũng như mọi người, tôi khuyên chị nên đưa sự việc này ra ánh sáng, để con chị cũng như những trẻ khác không còn bị đánh như vậy nữa. Nhưng thật bất ngờ, chị không nóng nảy như phần lớn bố mẹ khác, mà quyết định chọn một phương án xử lý của riêng mình.
Chị bảo rằng con bị cô đánh đến lần thứ hai, là mẹ, chị rất xót. Lần đầu chị đã gặp giáo viên ấy và cũng đã báo cô hiệu trưởng. Sau đó chị nhận được lời xin lỗi và hứa không diễn ra việc này nữa.
Chị yên tâm, tưởng mọi việc đã ổn. Ngờ đâu mấy hôm trước, con gái chị khi đi học về có biểu hiện lạ. Vợ chồng chị hỏi dồn thì bé nói bị cô giáo đánh trong lớp, khi bé nói chuyện trong giờ học. Xem mông và lưng bé thì chi chít những vết bầm và lằn ngoài da.
Có người khuyên chị liên lạc ngay với nhà báo để đưa thông tin này lên báo, cảnh tỉnh mọi người. Có người lại bảo chị đưa hình ảnh và thông tin lên Facebook, công khai tên tuổi cô giáo đánh học sinh và trường học ấy, để đình chỉ giảng dạy một giáo viên thiếu tư cách như vậy.
Ngay cả chồng chị cũng nói phải dẫn bé đến công an phường để tố cáo cô giáo. Là mẹ, mấy đêm liền chị nằm suy nghĩ rất nhiều về con mình và cả về cô giáo ấy nữa…
Thật ra, chị nghĩ lại thì cô giáo ấy cũng tội thật. Có với nhau đứa con đầu, vừa có thai đứa thứ hai thì chồng cô ấy bị tai nạn, qua đời. Vừa mang bụng bầu lặc lè đến lớp, cô giáo ấy vừa phải lo cho đứa con cũng mới vào lớp 1.
Cô ấy cũng là mẹ, nhưng bất hạnh hơn chị là không còn một người chồng bên cạnh động viên, chia sẻ, cùng gánh vác gia đình. Chị biết, áp lực vật chất và tâm lý sẽ rất lớn, đè nặng lên cô giáo đang dạy con chị. Sẽ có những lúc tâm lý cô không ổn, khi quá nhiều nỗi lo. Tất nhiên, điều này phải được cải thiện sớm, nếu cô ấy muốn tiếp tục làm nghề dạy trẻ.
Chị cũng là mẹ nên chị hiểu những nỗi lo của một người làm mẹ. Đưa việc cô giáo đánh con gái mình lên báo hay lên mạng xã hội, với chị là một việc khá đơn giản. Nhưng hệ lụy đằng sau đó chị cũng đã nghĩ tới. Vì uy tín của trường, vì sự an toàn của học sinh, có thể hiệu trưởng sẽ sa thải giáo viên này.
Điều ấy đồng nghĩa với việc một người mẹ đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sẽ thất nghiệp, và sẽ rất khó xin lại một chỗ dạy với tiền lệ là đánh học sinh nhiều lần.
Và rồi, bi kịch tất yếu sẽ xảy đến, nếu cô giáo ấy không bình tĩnh, không đối diện được với sự thật. Rồi các con của cô giáo ấy cũng sẽ chịu rất nhiều áp lực khi ra đường, lên lớp, sau này phải nghe người ta xì xào bàn tán, thậm chí nói những lời độc mồm về mẹ mình.
Chị bảo nếu là chị, khi ở vào tình huống ấy, chắc chị sẽ buông xuôi thôi… Và chính vì thế chị không nỡ dồn mấy mẹ con cô giáo vào bước đường cùng.
Và chị chọn một cách làm khác. Chị bảo sẽ dẫn con đến gặp hiệu trưởng và cô giáo ngay ở trường một lần nữa, nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Trong cuộc nói chuyện ấy, chị sẽ nói với tâm trạng và tư cách một người mẹ.
Sau đó, chị sẽ dẫn con mình đến nhà cô giáo, thăm và thắp hương cho chồng cô. Chị sẽ nói chuyện với cô như hai người phụ nữ với nhau, cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhất là khi không có người đàn ông bên cạnh để cùng chăm sóc con cái.
Cuối buổi thăm, chị sẽ nhắc chuyện cô giáo và con mình, sẽ bảo cô rằng chị coi con gái cô cũng như con gái chị và mong cô cũng vậy.
Đã rất nhiều lần tôi đọc, nghe về việc cô giáo đánh học sinh. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi biết về cách ứng xử khác lạ của một người mẹ trẻ đối với cô giáo của con mình. Tôi vẫn băn khoăn không biết cách làm của chị là nên hay không nên, mong mọi người cùng có ý kiến về việc này…