29/11/2024

Đừng đợi con lớn mới đi chơi bụi

Con gái tôi theo mẹ đi du lịch bụi từ 4 tháng tuổi. Vào sinh nhật lần thứ 2, bé đã có kỷ niệm với 19 chuyến bay và hàng ngàn tấm hình chụp dọc đất nước hoặc tại các địa danh nổi tiếng khắp Đông Nam Á.

 

Đừng đợi con lớn mới đi chơi bụi

Con gái tôi theo mẹ đi du lịch bụi từ 4 tháng tuổi. Vào sinh nhật lần thứ 2, bé đã có kỷ niệm với 19 chuyến bay và hàng ngàn tấm hình chụp dọc đất nước hoặc tại các địa danh nổi tiếng khắp Đông Nam Á.

 

 

 

Đừng đợi con lớn mới đi chơi bụi
Bé Gia Linh đi đảo Nam Du, Kiên Giang cùng mẹ từ lúc 6 tháng – Ảnh: Đ.L.

Bạn bè hoặc đồng nghiệp của tôi thường quan niệm không nên cho trẻ nhỏ tuổi đi du lịch. Họ đều nói phải chờ đến khi con lớn “tự đi, tự chơi, tự ăn” tự giác một cách ngoan ngoãn thì mới mang theo trong những chuyến đi xa.

Dù con không nhớ,
vẫn cần kỷ niệm ấu thơ

Tâm trí tôi vẫn lưu giữ hình ảnh một cậu bé chừng 3 tuổi cố nén tiếng khóc buồn tủi trên chuyến bay đến Singapore vài năm trước. Khi ấy tôi còn trẻ và chưa làm mẹ, ngồi gần một nhóm gia đình đi du lịch cùng trẻ nhỏ, họ vui vẻ trò chuyện và nhắc về những chuyến đi trước đây.

Thời điểm một bà mẹ trong nhóm mở điện thoại ra khoe hình năm ngoái đi công tác đã cho cậu lớn theo đến đảo quốc sư tử rồi, còn cậu út nhỏ quá phải ở nhà với ông bà thì tiếng thút thít bắt đầu bung ra.

Tôi quay sang nhìn gương mặt mếu máo thả tràn hai hàng nước mắt của cậu trai nhỏ nhất nhóm mà không hiểu tại sao. Đang yên đang lành đâu ai chọc gì mà 
khóc? Trẻ con thật là…

Sau một hồi dỗ dành của cha mẹ, cậu bé vẫn không ngừng nức nở tủi thân và nói lý do: “Sao anh được đi mà con thì không?”.

Những người lớn cười xòa, rồi cố gắng giải thích lý do không thể cho cậu đi chơi khi quá nhỏ tuổi.

Còn tôi nén lại một suy nghĩ: nếu có con, nhất định sẽ đưa bé theo trong mọi chuyến đi xa, nhất định không để bé vắng mặt trong những bức hình chụp mình nơi đất khách, nhất định phải khiến bé cười chứ không rơi nước mắt khi nhắc đến bất cứ kỷ niệm gia đình nào.

Con sớm tự lập và cứng cáp

Con gái tôi chưa tới 2 tuổi đã biết háo hức khi nghe mẹ bảo “chuẩn bị đi chơi”, đó là mật hiệu để bé nhanh nhảu tìm mũ nón, mặc áo khoác và xỏ giày rồi đứng chờ ở cửa.

Trên “hành trình khám phá thế giới rộng lớn”, từ những chuyến nghỉ dưỡng xe đưa người đón nhàn nhã, đến những chuyến du lịch bụi cuốc bộ đến mòn dép dưới sương gió nắng bụi, con gái tôi luôn tung tăng phía trước và thỉnh thoảng quay lại vẫy bàn tay nhỏ xíu hối thúc mẹ: “Đi, đi nào!”.

Như thể tôi mới là người 
theo bé đi khắp thế gian.

Con gái tôi cứng cáp và linh hoạt qua những chuyến đi. Bé đề kháng tỉnh bơ trước sự thay đổi khí hậu, thổ nhưỡng. Hẳn nhiên kết quả này chắc là mong ước của khá nhiều bà mẹ bỉm sữa đang ngày ngày than vãn mệt mỏi trong cuộc chiến chăm bẵm con mọn.

Hiện tại, tôi đang ở trong giai đoạn muốn đưa con đi chơi xa chỉ cần quyết định trong vòng một nốt nhạc.

Không giống như nhiều gia đình khác có con đã lớn ở độ tuổi tiểu học hoặc trung học cơ sở, mỗi năm chỉ có thể sắp xếp cho cả gia đình đi du lịch vào dịp hè hoặc tết để không ảnh hưởng tới chương trình học của các con.

Mà thiệt tình, đi du lịch ở Việt Nam mùa cao điểm vừa đắt đỏ vừa chen lấn mệt người thì còn gì là niềm vui.

Tại sao không đưa con đi du lịch trước 2 tuổi khi bé được miễn vé máy bay?

Tại sao không đưa con đi du lịch lúc nhỏ khi bé không làm cha mẹ tốn kém thêm chi phí cho tàu xe, khách sạn?

Vậy nên, đối với tôi, cơ hội vàng để tích luỹ kho tàng kỷ niệm về hành trình khám phá thế giới, phát triển tính cách cho con chính là giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi. Khi mà chúng ta – những bậc cha mẹ – ít tính toán nghĩ suy nhất trong việc “đi chơi sao 
cho hợp lý”.

Chính vì con gái tôi còn nhỏ nên mỗi tháng tôi đều có thể đưa bé đi du lịch đôi lần. Không chỉ “đi chơi bụi” ở trong nước, mà mẹ con tôi thường xuyên nắm tay nhau dạo khắp các quốc gia lân cận.

Chẳng bội chi thêm bao nhiêu, song trái đất dưới đôi chân của con tôi đã nhỏ hơn rất nhiều, còn hành trang tuổi thơ đang được chèn đầy những ký ức thú vị 
và lấp lánh sắc màu.

ĐỖ LINH