Cuộc sống hiện đại đang dần thiếu đi những lời “cảm ơn”, “xin lỗi”. Để biện minh, một số người trẻ lấy lý do: “cảm ơn thấy… sến”, “đâu nhất thiết phải xin lỗi”…
Cuộc sống vắng dần lời ‘xin lỗi’, ‘cảm ơn’
Cuộc sống hiện đại đang dần thiếu đi những lời “cảm ơn”, “xin lỗi”. Để biện minh, một số người trẻ lấy lý do: “cảm ơn thấy… sến”, “đâu nhất thiết phải xin lỗi”…
Xung quanh câu chuyện này, Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện cùng PGS-TS Huỳnh Văn Sơn (ảnh).
Theo ông Sơn, “Tiên học lễ, hậu học văn”, đó là bài học cơ bản đầu tiên khi đứa trẻ bước vào trường học. Thế nhưng, thật đáng tiếc khi hiện nay, việc nói lời cảm ơn và xin lỗi có phần ít đi hay không xuất hiện một cách đúng mực trong cuộc sống. Và dường như lời cảm ơn và xin lỗi ít đi ngay cả trong những mối quan hệ thân tình như: ba mẹ và con cái, anh chị em ruột, vợ chồng…
Thật đáng tiếc khi hiện nay việc nói lời cảm ơn và xin lỗi ít đi hay không xuất hiện một cách đúng mực trong cuộc sống. Và dường như lời cảm ơn và xin lỗi ít đi ngay cả trong những mối quan hệ thân tình như: ba mẹ và con cái, anh chị em ruột, vợ chồng…
Người phát biểu
Nếu ai đó đã từng học tiếng Anh hay một ngôn ngữ hiện đại khác, sẽ dễ dàng nhận ra việc nói những từ “sorry”, “thank you” như là một sự thể hiện rất có văn hoá. Đáng buồn thay là một số người rất muốn mình hiện đại, có lối sống hiện đại nhưng lại quên đi những sự thể hiện hiện đại giản đơn như thế với cuộc sống xung quanh và cả với người thân của chính mình.
Đâu là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện không hay này, thưa ông?
Trong một số gia đình, cha mẹ hướng dẫn khi con thơ bé là lời cảm ơn và xin lỗi chưa thật thuần thục và điều đó trở thành một yêu cầu hay một nguyên tắc trong giao tiếp. Hoặc một vài nơi người ta đã không xem trọng điều này, có khi vì quá thân quen nên họ nghĩ rằng: không nói chắc cũng không sao… Chính cái suy nghĩ xuề xoà và không có gì trong giao tiếp đã khiến nhiều người vô tình quên mất điều này. Cũng có thể vì quá thân quen nên không để ý và dù có phạm lỗi hay cần cảm ơn họ cũng không nói ra, vì họ nghĩ rằng đó là những lời khách sáo.
Có người mặc định rằng lời cảm ơn hay xin lỗi là nghĩa vụ của người nhỏ tuổi hơn dành cho người lớn. Suy nghĩ này liệu có đúng không?
Tôi nghĩ đã là sự mặc định thì nó có cái lý của nó. Nhưng lý còn cần lẽ. Thực ra cảm ơn và xin lỗi cần được sử dụng sao cho có văn hoá. Văn hoá ở đây chính là sự công bằng, tương tác tích cực cũng như thái độ nhã nhặn.
Sẽ ra sao nếu người lớn làm điều chưa hẳn đúng lại không làm gương để xin lỗi? Sẽ ra sao nếu người lớn thiếu hẳn những câu cảm ơn cần thiết để thể hiện thái độ đúng mực của mình?
Có người dù đã làm sai, nhưng lại sợ… quê nếu phải xin lỗi người khác. Họ cần làm gì để có thể thay đổi thói quen này?
Tôi nghĩ ai cũng có cái tôi. Cái tôi đó có thể là rào chắn đẩy con người đi đến những kiểu thể hiện thiếu chuẩn mực. Điều này làm người ta cảm thấy có một bước cản quá lớn đến mức không thể vượt qua chính mình.
Tôi mong họ hiểu, sĩ diện có thể làm nên con người nhưng đừng nghĩ rằng sĩ diện nó lớn bằng chúng ta. Chúng ta sĩ diện để bao biện cho mình thì hình ảnh của chúng ta có nguy cơ bị tụt hậu hay thậm chí hư hỏng nếu sự bao biện ấy là vô lý, vô tư…
Nếu khi sai mà biện minh bằng nhiều lý do để không xin lỗi thì liệu sẽ dẫn đến những hệ lụy gì, thưa ông?
Chính bản thân người đó đánh mất giá trị nhân cách của mình một cách đáng tiếc. Bài học biết nói lời xin lỗi là bài học cơ bản, khi biết nhận lỗi để về sau rút ra bài học và không còn lặp lại điều từng làm. Cứ nếu đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan thì cá nhân đó trở thành người bảo thủ, cố chấp. Nếu một người còn không biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình thì làm sao có thể tin tưởng giao phó cho những công việc, trọng trách quan trọng?
Lời xin lỗi sẽ là một bước thụt lùi để ta nhìn nhận lại toàn bộ sự việc diễn ra, lời xin lỗi sẽ cho thấy được bạn là một người biết nhận trách nhiệm và sẽ có còn những bước tiến xa hơn. Lời xin lỗi được nói ra không phải kèm theo thái độ vô tư, nói cho quen miệng hay cho người khác hài lòng. Mà đấy là lời nói mang tính có suy nghĩ, có trách nhiệm, có cầu thị, có quyết tâm.
Ông có lời khuyên nào với người đang gặp phải tình cảnh “khó nói lời cảm ơn”?
Lời cảm ơn là một trong những cách để bạn thể hiện tấm lòng thành, tri ân của mình đến những người đã giúp đỡ mình. Có thể ban đầu khi nói ra từ này sẽ hơi ngượng ngập và có gì đó khó khăn cho cả người nói và người nghe. Tuy nhiên, lời cảm ơn là một nét văn hoá hết sức tốt đẹp, khi bạn nói điều này với một sự chân thành thì sẽ nhận về những hiệu ứng tích cực từ những người xung quanh.
Để hình thành thói quen biết nói lời cảm ơn người khác phải bắt đầu từ những hành vi nhỏ nhất, bạn trở về nhà, nói lời cảm ơn mẹ về một bữa cơm, cảm ơn cha đã chở mình đến trường, cảm ơn đứa bạn luôn giúp đỡ mình trong khó khăn… Cảm ơn những người gần ngay bên cạnh mình từ đó sẽ tạo cho bạn một thói quen tốt đẹp: biết nói lời cảm ơn. Hẳn nhiên khi chúng ta nói ra những điều ngọt ngào thì cuộc sống này sẽ thêm niềm vui và ý nghĩa, bàn tay cầm hoa hồng bao giờ cũng còn lưu hương trên đôi bàn tay, lời cảm ơn cũng như vậy.
Đừng bao giờ sợ sến mà lôi xềnh xệch nhân cách của mình ra để hạ thấp thì có lẽ đó là điều đáng tiếc.