29/11/2024

Không nên đo đếm Tết cổ truyền Việt về kinh tế!

“Không nên đo đếm một sinh hoạt văn hoá quan trọng như ngày Tết âm lịch bằng việc xem xét dưới góc độ kinh tế về tính lãng phí. Tết âm lịch là một cái gì đó rất thiêng liêng…”.

 

Không nên đo đếm Tết cổ truyền Việt về kinh tế!

 “Không nên đo đếm một sinh hoạt văn hoá quan trọng như ngày Tết âm lịch bằng việc xem xét dưới góc độ kinh tế về tính lãng phí. Tết âm lịch là một cái gì đó rất thiêng liêng…”.

 

 

Không nên đo đếm Tết cổ truyền Việt về kinh tế!
Đi lễ chùa ngày đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Trong ảnh: một gia đình đi lễ chùa Thiên Mụ (Huế) sáng sớm mùng 1 tết 2016 – Ảnh: CHÂU ANH

​Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhà nghiên cứu dân tộc học VN, TS Nguyễn Văn Huy (giám đốc chuyên môn Trung tâm Di sản các nhà khoa học VN) chia sẻ những suy nghĩ của ông về tập tục Tết cổ truyền Việt.

Ông nói:

– Không nên đo đếm một sinh hoạt văn hoá quan trọng như ngày Tết âm lịch bằng việc xem xét dưới góc độ kinh tế về tính lãng phí. Tết âm lịch là một cái gì đó rất thiêng liêng, ăn sâu vào tiềm thức của người Việt từ ngàn xưa. Một tập tục đẹp, có ý nghĩa nhân văn rất lớn với cả người đã khuất lẫn cả người đang sống, từ già đến trẻ.

Tết âm lịch còn gắn với sự tuần hoàn của vũ trụ, về những chu kỳ của Mặt trời, Mặt trăng phù hợp với thời tiết, khí hậu của nước ta. Tết âm lịch là một sinh hoạt văn hóa phi vật thể đặc sắc, độc đáo và phổ biến nhất của nước ta.

* Theo ông, những nét văn hóa dân tộc độc đáo nào của Tết cổ truyền VN cần được chú trọng để duy trì, phát triển bởi nó sẽ là nền tảng giữ gìn văn hóa dân tộc bền vững?

Không nên đo đếm Tết cổ truyền Việt về kinh tế!
TS Nguyễn Văn Huy – Ảnh: Nguyễn Đình Toán

– Nét đẹp của Tết cổ truyền là mời ông bà, tổ tiên về với con cháu. Tết, con cái về với cha mẹ, ông bà. Tết với thầy. Tết của con trẻ. Tính nhân văn đó nay được nhân thêm với tết cho người nghèo, khó.

* Những gì nên hạn chế từ quản lý đến ý thức người dân để Tết cổ truyền không thành một khoảng thời gian “ăn chơi 
cho đã”?

– Nên hạn chế cờ bạc, rượu chè be bét và đặc biệt ăn chơi cả tháng. Hết tết nên bắt tay vào việc ngay là phong cách mới cần xây dựng. Đây là điều chúng ta vẫn thường nói, nhưng không phải ai cũng làm được.

* Tết kéo theo lễ hội, tháng giêng là tháng ăn chơi… Lễ hội kéo dài khắp trong Nam ngoài Bắc có phải là một nét văn hóa của dân tộc, hay phải nhìn nó như một sự… lạc hậu, kém 
văn minh?

– Văn hoá VN trước hết và cội nguồn của nó là văn hoá làng. Nhà, làng, nước là kết cấu văn hóa cổ truyền của người Việt.

Mỗi làng có những phong tục, tập quán riêng và đặc biệt có vị thành hoàng, vị thần bảo hộ cho dân làng riêng. Hằng năm, dân làng mở hội để cầu mong vị thành hoàng làng tiếp tục bảo vệ và phù hộ cho dân làng bình an, mùa màng tươi tốt, công việc hanh thông…

Cả làng cùng chuẩn bị hội, cùng chăm sóc đình làng hay miếu, nơi thờ các vị thần linh và tổ chức rước các vị. Đó là một nét văn hóa đẹp nhất của người Việt, sao lại nghĩ nó lạc hậu, kém văn minh?

Nhiều làng, mỗi làng mở hội của mình mà thời gian theo tập tục, thường vào các ngày giỗ hay ngày sinh của vị thần. Cho nên người ta cảm thấy hội kéo dài, nhưng thực thì chỉ là hội của làng. Dân làng nào phục vụ hội làng ấy.

Một số hội có tính khu vực thì thu hút dân trong khu vực. Tôi thấy các hội làng là sinh hoạt không thể và không nên thay thế bởi nó đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

* Đúng là không thể phủ nhận có rất nhiều lễ hội gắn với thời tiết, mùa màng, cảnh quan thiên nhiên như lễ hội chùa Hương, lễ hội Chử Đồng Tử… nhưng cũng không ít lễ hội khiến người dân phản ứng như tục chém lợn, lễ chọi trâu… Ông nghĩ có nên “chỉnh đốn” lễ hội bằng quan điểm văn hoá mới từ cấp quản lý địa phương?

– Mỗi làng có phong tục riêng của mình và truyền từ biết bao đời nay. Các phong tục hiến sinh là rất đặc sắc với mỗi hội. Mỗi làng đều có lý do giải thích vì sao lại có tập tục như vậy, dân làng thì tin và làm theo.

Các tập tục hiến sinh này thường chỉ bó hẹp trong phạm vi dân làng, một cộng đồng rất nhỏ. Tôi rất tiếc nhiều khi truyền thông làm cho nó to chuyện lên như chuyện “chém lợn”, chọi trâu. Chọi trâu ở những nơi có truyền thống thì không sao, nhưng chọi trâu để kinh doanh thì cần chỉnh đốn.

* Những biến tướng của lễ hội như lễ hội đền Trần thành nơi cầu bổng lộc quan trường, đền Bà Chúa Kho là nơi vay tiền ảo để kinh doanh thật… theo ông có đáng lo ngại, lỗi tại ai và có cách nào “sửa chữa” không?

– Đến đền Bà Chúa Kho là một nhu cầu của xã hội. Hãy tạo điều kiện để thỏa mãn các nhu cầu ấy. Những người đi lễ sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình theo nhận thức và dư luận xã hội. Một số nơi muốn khuếch trương du lịch đã làm thay đổi hoặc biến tướng ý nghĩa của hội làng, hội đền.

Trải qua mấy thập kỷ rồi, những thay đổi như vậy vẫn tiếp diễn và đúng là có cái đáng lo ngại thật. Điều quan trọng là hội làng thì cứ để dân làng lo liệu, đừng biến thành công việc riêng của Nhà nước. Các quan chức, nhất là quan chức cấp cao, nếu có dự cũng nên đi với tư cách cá nhân, tốt nhất là không nên đến vào những ngày nhạy cảm nhất…

* Cách nào để mỗi địa phương có thể làm tốt nhất việc của mình khi chọn cách “ứng xử” với lễ hội quê mình, để dân yên mà quê phát triển?

– Cách ứng xử tốt nhất với các hội làng (tôi không muốn gọi lễ hội, mà là hội làng như xưa vẫn gọi) là hãy khuyến khích dân làng làm chủ hội làng của mình bằng việc tham gia các quyết định liên quan đến sự thay đổi, bổ sung bất cứ tập tục nào liên quan đến truyền thống hội làng của mình. Có vậy hội làng mới là của dân làng và người ta mới quan tâm bảo vệ.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, TS Nguyễn Hùng Vĩ:

Văn hóa Tết cổ truyền của VN độc đáo, cần bảo lưu

Đây là một di sản lễ hội bậc nhất trong các di sản lễ hội vì những lý do: cho toàn dân, bất kể là ai, kể cả những người mất quyền công dân VN; cho tất cả mọi tộc người trên đất nước VN, đây là kết quả của trường kỳ phát triển lịch sử dân tộc mà không một lễ hội tôn giáo nào, tín ngưỡng nào sánh tày.

Tết là kỷ niệm của ký ức toàn cộng đồng được lưu truyền trên 2.000 năm từ khi sử dụng âm lịch, ký ức tập thể đó do triệu triệu con người lưu truyền và giữ gìn nó.

Tâm thức hướng nguồn trong lễ tết vô cùng mạnh mẽ, đạo lý uống nước nhớ nguồn bùng phát vào đêm giao thừa không trăng càng thêm thiêng liêng. Tết bùng nổ các hành động từ thiện, chứa đựng tính nhân văn của tổ tiên ta.

Tết chứa đựng những kỳ vọng về tương lai của từng đời người. Tết đoàn viên mọi người về gia đình, gia tộc, làng nước. Đó là những giá trị cần bảo lưu. Tuy nhiên, văn h luôn vận động, tiếp biến.

Hội nhập văn hóa không phủ định những giá trị truyền thống. Văn hoá nhân loại vốn luôn luôn “ngoại lai”, không có khái niệm văn hoá thuần chủng. Không có sự tiếp biến sẽ trở thành một thực thể văn h “cá biệt” trên thế giới.

Còn những yếu tố tiêu cực thì tôi cho rằng việc ăn chơi cho “đã” trong ngày thường cũng chẳng thiếu gì, hà cớ gì tết. Nhưng ăn tết thì nên biết hạn chế những gì vi phạm pháp luật hoặc vi phạm những tôn chỉ, những quy định của các tổ chức chính trị xã hội mà mình là thành viên.

Tham gia giao thông mà bia rượu vượt quy định, đốt pháo trái quy định, cờ bạc phạm pháp, tiêu pha tốn kém… cần phải điều chỉnh sớm. Ý thức thượng tôn pháp luật là hàng đầu. Nghĩ cho cùng, những quy định đó trước hết có ích cho từng người, sau mới là sự vui vẻ, ổn định, tiết kiệm cho toàn xã hội. (C.K ghi)

Nhà nghiên cứu văn hoá TRẦN ĐÌNH SƠN (TP.HCM):

Nên giản lược phần cúng bái

Không nên đo đếm Tết cổ truyền Việt về kinh tế!
Nhà nghiên cứu văn hoá TRẦN ĐÌNH SƠN – Ảnh: T.Lộc

Tết truyền thống của mình, từ xưa vốn rất quan trọng, bởi vì nước ta là nước nông nghiệp nên lấy Tết âm lịch để định ra những chương trình hoạt động nghề nông trong năm. Ngày nay, đất nước đang ngày càng công nghiệp hoá nên không còn quan niệm “tháng giêng là tháng ăn chơi” như trước nữa. Theo tôi, nên có một vài điều chỉnh về tết cho phù hợp.

Trước tiên, chúng ta nên giản lược việc cúng bái và nên chuẩn bị tết là dịp để vui chơi, đoàn tụ gia đình. Dịp này con cháu sum họp đoàn viên với cha mẹ, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên như một hình thức thay thế lễ tạ ơn của Âu – Mỹ để tạ ơn tiền nhân, suy nghĩ đến ân đức tổ tiên, ông bà cha mẹ. Còn tết truyền thống ở nước ta thì cúng bái rất nhiều khiến con cháu mệt mỏi.

Bây giờ giới trẻ không thể đủ thời gian và sự kiên nhẫn để làm những việc như trước. Nếu được như vậy thì ngày tết nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, không làm người trẻ cảm thấy phiền phức, thậm chí còn chán nản.

Sẽ có người hỏi rằng tết Việt vốn nghiêng về lễ và nó như một đặc trưng của văn hoá dân tộc, nếu giản lược đi thì văn hóa phai nhạt? Tôi cho rằng khi nghiêng về lễ sẽ nặng về sự cúng bái.

Vì chúng ta quá nặng chuyện cúng bái nên người trẻ cảm thấy đó như là một sự lỗi thời. Cần phải chuyển hóa sao cho nhẹ nhàng hơn, trở thành một ngày đoàn tụ, một dịp tri ân tổ tiên ông bà, cha mẹ của mình và gặp gỡ nhau trong ngày đầu năm mới. Như vậy cái tết sẽ là dịp để người sống gặp gỡ, thể hiện tình cảm, quà biếu…

Chúng ta không bỏ lễ, mà giản lược bằng hương trầm hay hoa quả… nhằm nhẹ bớt chuyện cúng bái và chú trọng việc sum họp, đoàn tụ của con cháu, anh em từ xa về hoặc đi thăm hỏi, vui chơi…

Mình cũng hành lễ tổ tiên ông bà, chúc mừng cha mẹ nhưng không bày ra chuyện “kính như tại” mà mỗi ngày phải ba buổi cúng bái trà nước, mâm cỗ… Tôi nghĩ như vậy với mong muốn có sự điều chỉnh cho phù hợp với đời sống hiện nay, tức là vẫn giữ gìn được truyền thống tết, mang được một ý nghĩa cho người sống dễ chấp nhận, dễ thực hiện hơn. (THÁI LỘC ghi)

CÁT KHUÊ thực hiện