Chúa Nhật 12.4.2026
Bình An Từ Đấng Phục Sinh
Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh (Năm A): Chúa Giêsu Phục Sinh vượt qua mọi cánh cửa đóng kín để ban bình an, tha thứ và mời gọi chúng ta tin tưởng, trở thành sứ giả của lòng thương xót.
Chúa Nhật II Phục Sinh (Năm A)
Cv 2,42-47 • Tv 117,2-4.13-15.22-24 (Đ. c.1) • 1 Pr 1,3-9 • Ga 20,19-31
Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Suy niệm: Bình An Từ Đấng Phục Sinh
Chúng ta quen thuộc với câu nói: “thấy thì mới tin.” Nhưng khi nói đến Chúa Giêsu, thấy không phải lúc nào cũng dẫn đến niềm tin. Nhiều người đương thời đã thấy Người mà vẫn không tin. Tuy nhiên, cũng có những người đã thấy và tin vào Người; họ trở thành nhóm môn đệ nòng cốt chung quanh Chúa. Đức tin của họ đã bị chấn động mạnh bởi cuộc thương khó và cái chết của Người. Chính sự phục sinh và những lần Người hiện ra đã làm sống lại đức tin của họ và khơi dậy nơi họ ước muốn tiếp tục sứ mạng của Người cho thế gian.
Đó chính là điều chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay. Bà Maria Mađalêna đã đến với các môn đệ và loan báo tin mừng Phục Sinh: “Tôi đã thấy Chúa.” Thế nhưng, lời chứng của bà không ảnh hưởng gì đến họ. Các môn đệ vẫn tụ họp trong một căn phòng đóng kín cửa vì sợ hãi. Họ cố gắng ngăn chặn những kẻ đã gây ra cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng họ không thể ngăn chặn chính Người. Giờ đây, Người đang sống một sự sống mới, vượt trên mọi cánh cửa đóng kín. Chúa Phục Sinh không cần gõ cửa hay chờ được mở; Người đứng giữa họ và nói: “Bình an cho anh em.”
Chúng ta cũng có thể tìm cách khép lòng lại, loại trừ người khác ra khỏi cuộc đời mình vì nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, chúng ta còn có thể cố gắng đóng cửa lòng mình trước Chúa. Nhưng bài Tin Mừng hôm nay cho thấy rằng chúng ta không thể thực sự loại trừ Người. Người luôn đứng trước chúng ta, dù chúng ta có mời hay không.
Người đến với chúng ta như đã đến với các môn đệ xưa, với lời chào: “Bình an cho anh em.” Các ông đã thất bại, đã bỏ rơi Người lúc Người cần họ nhất, nhưng Người muốn họ biết rằng Người vẫn bình an với họ, và họ cũng có thể bình an với Người. Người đứng giữa họ để giao hòa họ với chính mình. Khi cho họ xem tay và cạnh sườn, Người cho thấy những vết thương – dấu chứng của tình yêu mạnh mẽ dành cho họ – những vết thương mà giờ đây ánh sáng tình yêu Thiên Chúa đang chiếu tỏa qua đó.
Chúa cũng đứng giữa chúng ta để bày tỏ tình yêu của Người. Người đến để tha thứ những yếu đuối của chúng ta và mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan mật thiết hơn với Người. Điều duy nhất Người mong muốn là chúng ta mở lòng ra trước sự hiện diện của Người. Khi nhận ra Chúa, các môn đệ tràn đầy niềm vui. Chúa đến để ban cho chúng ta niềm vui của chính Người – niềm vui phát sinh từ việc biết rằng chúng ta được yêu thương vô điều kiện, và không điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Người.
Khoảnh khắc Chúa hiện ra trong căn phòng đóng kín ấy là một giây phút đầy ân sủng. Người ban tặng tình yêu của Người mà không đòi hỏi họ phải заслужить hay xứng đáng. Đó cũng là cách Người đối xử với mỗi người chúng ta. Rồi Người thổi hơi ban Thánh Thần cho họ – Thánh Thần của tình yêu Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Rôma: tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần.
Chúa Phục Sinh cũng đứng trước chúng ta hôm nay để lại ban Thánh Thần, Thần Khí của tình yêu hòa giải. Người ban ân sủng cho các môn đệ để họ ra khỏi căn phòng đóng kín và mang tình yêu họ vừa lãnh nhận đến cho người khác. Họ được sai đi như những sứ giả của lòng thương xót, mang ơn tha thứ của Thiên Chúa đến cho mọi người. Chúa Phục Sinh cũng làm điều đó nơi chúng ta: Người ban ơn để chúng ta ra đi và trao ban cho người khác tình yêu mà chúng ta đã nhận lãnh.
Sứ mạng của Chúa trong thế gian không kết thúc nơi thập giá; nó chỉ mới bắt đầu. Với tư cách là Đấng Phục Sinh, Người muốn tiếp tục sứ mạng mang tình yêu Thiên Chúa đến cho một thế giới còn đầy tổn thương và đổ vỡ – qua chính mỗi người chúng ta.
Cũng như các môn đệ không tin lời Maria Mađalêna, thì ông Tôma cũng không tin lời các môn đệ khi họ nói: “Chúng tôi đã thấy Chúa.” Ông muốn tự mình thấy, hơn nữa còn muốn chạm vào các vết thương của Người. Chúa đã đáp lại yêu cầu ấy. Không một lời trách móc, Người cho ông thấy các vết thương – dấu chỉ tình yêu – và nói: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Đáp lại, ông Tôma đã tuyên xưng một trong những lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất trong các Tin Mừng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa đã đến với Tôma trong hoàn cảnh của ông, và Người cũng đến với mỗi người chúng ta như vậy. Người gặp chúng ta ở nơi chúng ta đang ở, rồi mời gọi chúng ta bước xa hơn. Người luôn mời gọi chúng ta tiến vào một đức tin sâu sắc hơn, một mối tương quan phong phú hơn với Người.
Nếu chúng ta trung thành trên hành trình ấy, chúng ta sẽ được dự phần vào mối phúc mà Chúa đã nói ở cuối bài Tin Mừng: “Phúc thay những người không thấy mà tin.”
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections