Nước mắt trẻ mồ côi tại TP.HCM
Đại dịch Covid-19 cướp đi người thân yêu của hơn 1.500 trẻ em ở TP.HCM khiến các em bỗng chốc thành mồ côi, mất mát này là quá sức chịu đựng với các em.
Hơn 1 tháng sau khi mất cha mẹ vì dịch Covid-19, chị em Trần Khoa Đăng Trường (10 tuổi) và Trần Thị Ngọc Tuyền (18 tuổi, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM) ở trong căn nhà đóng cửa im lìm. Hai chị em quanh quẩn trên chiếc giường gỗ ngổn ngang mền gối, sách vở, mì gói. Suốt ngày, Trường ôm khư khư chiếc ba lô đựng hồ sơ bệnh án của mẹ, tối đến lại ôm chiếc áo khoác được cha mẹ mua cho. Tro cốt của ba đã được gửi vào chùa, mỗi khi nhìn sang bàn thờ mẹ có hũ cốt và hộp sữa tươi khui sẵn, em lại nức nở.
\
Ba của hai em phát hiện dương tính Covid-19 trước, điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày 30.7, ba mẹ con được chuyển đi Hóc Môn để điều trị. Nằm cùng phòng cách ly, bệnh tình mẹ trở nặng rồi mất. Đau đớn hơn, một ngày sau, ba của hai em cũng không thể vượt qua. Cậu bé 10 tuổi đứng ở hành lang khóc gọi mẹ mấy ngày liền, khiến ai nấy đều đau lòng.
Chị em Trường là một trong số hơn 1.500 trẻ em mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19 ở TP.HCM; có em mất cha, em mất mẹ, có em mất cả cha mẹ, ông bà. Với các em, mỗi sáng ngủ dậy, nhìn bên cạnh mình không còn những người thân yêu nữa là sự tổn thương không gì bù đắp được.
Chưa kịp nghe lời dặn dò của cha mẹ trước lúc ra đi, tương lai phía trước nhọc nhằn, những đứa trẻ mồ côi phải lau nước mắt rồi tự đứng lên sau những đau thương nghiệt ngã của đại dịch.
|
|
|
|
|