24/11/2024

‘Hung thần karaoke’ khắp nơi: Biết gào, biết hét nhưng không biết điều

‘Hung thần karaoke’ khắp nơi: Biết gào, biết hét nhưng không biết điều

Trách chính quyền làm ngơ, tránh né ‘hung thần karaoke’ nhưng phải công nhận ý thức của một bộ phận người dân “quá kém, quá lì, ích kỷ” – nhiều bạn đọc lên án. Chẳng lẽ phải chờ phạt nặng mới sống văn minh hơn? Vậy thì phạt đi vậy.

 

Hung thần karaoke khắp nơi: Biết gào, biết hét nhưng không biết điều - Ảnh 1.
Hét vào tai nhau

“Hát ngoài đường chứ hát ngay trước nhà mày đâu”

Cả ngàn lời kể khổ, lắc đầu bó tay của bạn đọc về cái sự lì của những người hát karaoke bất chấp tại các khu dân cư. “Không biết điều” – bạn đọc Thanh khẳng định: “Kéo loa ra đường tụ tập bật loa thùng hát ầm ĩ, có người nhắc thì nói “tao hát ngoài đường chứ có phải ngay trước nhà mày đâu” (trong khi cái loa hát thì đặt sát tường giữa nhà mình và nhà bên cạnh không người ở)”.

Nhiều người than nghèo nhưng không làm ăn mà hát từ sáng đến đêm. Bạn đọc Theresa Nguyen bực bội: “Chúng tôi phải chạy ra quán cà phê ở gần nhà để lánh nạn karaoke, hay chạy hơn chục cây số về ngoại trốn. Có lần 10h30 tối công an đến dẹp (có lẽ ai đó chịu không nổi báo), công an đi, họ chửi tục tĩu rồi mở lớn hơn. Nói nghèo mà toàn thấy tụ tập nhậu nhẹt hát ca… sao có thể giàu tri thức hay tiết kiệm thêm vật chất?!”.

Bạn đọc Lê Dân gọi tên “văn hóa lùn”: “Gây ô nhiễm môi trường bằng loa kéo và còi xe hơi là văn hóa lùn. Ở Quảng Nam nào kém chi ai. Ngay tại thị trấn Núi Thành hoặc các xã, chuyện hò hét cả ngày đêm là có thật và kinh hoàng. Tiếng còi xe cũng kinh khiếp!”.

Hát không cần lý do 

Bức tranh ý thức kém bao trùm hang cùng ngõ hẻm cả nước, không chừa vùng miền nào. Hát không cần lý do, hát vui mình hại người nhưng mặc kệ.

“Tôi ở phường Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương: tứ bề hát karaoke suốt ngày suốt đêm, có nhà cả 2 vợ chồng cùng gào thét. Bình thường hát, xỉn cũng hát. Nhiều lúc sự kiềm chế gần đến mức cực điểm… đành xách xe đi nơi khác” (TD).

“Tôi ở Đắk Nông, hàng xóm nhà tôi chơi nguyên dàn loa đám cưới hát” (Tùng Lê). “Tôi ở An Giang, P. Bình Khánh, TP Long Xuyên đây và ngay bây giờ chỗ tôi ở người ta vẫn karaoke tại gia ầm ĩ” (Thảo).

“Tôi sống ở một vùng quê Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Nhà trong hẻm nhỏ san sát nhau, vậy mà mỗi nhà 1 thùng loa kẹo kéo, bất kể ngày đêm không nhà này thì nhà khác, đối diện, bên cạnh, có khi 4, 5 nhà cùng gào 1 lượt, mái nhà tôn rung lên bần bật, âm thanh họ mở hết cỡ tra tấn màng nhĩ đến tức ngực, cùng lúc máu huyết trong người tăng áp lực, tôi chịu không nổi phải lấy xe chạy ra ngoài lòng vòng chạy đi chạy lại cho đến hơn 23h họ mới chịu tắt loa” (Nguyễn Hùng).

Bạn đọc Vinh ở Sóc Trăng than: “Từ sáng đến tối dàn karaoke kế bên nhà mở hết công suất, lúc thì trữ tình, cải lương… người lớn hát chán chuyển qua cho mấy đứa nhỏ chưa nói rành hát, hát chán lại mở nhạc remix các kiểu… Gọi công an thì bảo chưa tới giờ xuống, chờ đến giờ gọi cũng không thấy xuống”.

Bạn đọc Vũng Tàu góp mặt: “Tôi ở phường 4 , thành phố Vũng Tàu, trái phải hát (hét chứ không phải hát) liên tục, đến khổ”. Bạn đọc Nha Trang: “Tôi ở Nha Trang, hàng xóm thay phiên nhau tra tấn bằng karaoke làm tôi phải bán nhà để mua chung cư…” (Văn Đôn). “Tôi đã chuyển nhà nhiều lần rồi; chịu hết nổi rồi” (Trần Văn Đôn).

Có lý do hát càng to

Sinh nhật, giỗ chạp là bắt cả xã hội phải nghe nhà mình hát như luật bất thành văn.

Bạn đọc Phong Cao kể: “Tôi ở Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Mỗi lần nhà kế bên làm sinh nhật, giỗ, mừng vô mánh cò đất… là nhà tôi rung rinh, tôi phải đi ra ngoài từ 6h chiều đến 10h đêm vì ở nhà không chịu nổi. Mỗi lần như vậy nhà này mời hàng trăm người tới hò hét trước vỉa hè cửa nhà tôi”.

Bỏ tiền đi du lịch homestay nên coi thôn xóm xung quanh không ra gì: “Ở Vũng Tàu, chung cư tôi đang ở, rất nhiều căn hộ được dùng làm dịch vụ homestay cho khách du lịch thuê, một nhóm từ 6-10 người ở chung 1 căn hộ. Ngày họ đi chơi, tắm biển, đêm về họ ăn nhậu và karaoke. Rất nhiều đêm không thể nào ngủ được, tôi đã phải gọi bảo vệ. Bảo vệ ở đây chỉ được quyền nhắc nhở, báo ban quản lý thì đổ lại cho bảo vệ, gọi công an phường, công an nói sẽ báo cho công an khu vực xử lý. Vậy thôi, tôi vẫn bị hung thần karaoke tra tấn mà chưa thấy ai xử lý cả”.

“Dây thần kinh ý thức bị đứt”, pháp luật phải mạnh tay nối lại!

Đa phần hàng xóm đã thông cảm, chịu đựng nhưng các “hung thần” không hề kiềm chế, càng nhịn càng làm tới. Phải chờ người ta mạnh tay mới chịu hay sao?

Bạn đọc Khánh Ngọc nói về khu vực làng đại học Thủ Đức: “Mỗi tuần chỉ được ngày chủ nhật nghỉ ngơi nhưng không tuần nào được yên ổn, gây ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe đến mức chuyển nơi ở. Lâu lâu đám tiệc vui vẻ hát một chút không sao, hàng xóm sẵn lòng thông cảm nhưng lạm dụng để hát mỗi ngày, mỗi tuần bất kể ngày đêm là không được. Mong chính quyền các địa phương không riêng gì TP.HCM hay An Giang mạnh tay”.

Khổ lắm dân mới kêu, kêu vì không thể giải hòa hay cảm hóa qua lại nữa. Bạn đọc Mr. Thanh ở Huế “kêu cứu”: “Ở TP Huế cũng vậy, từ 18h đến 22h gia đình cần nghỉ ngơi, con cái cần yên tĩnh để học hành… nhưng lại bị karaoke hàng xóm ảnh hưởng. Nếu các cơ quan có thẩm quyền làm việc và quán triệt đến từng hộ dân hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề. Thiết nghĩ nên cấm hẳn, nếu hát phải đảm bảo cách âm, hát trong phòng kín”.

Karaoke tấn công người dân trong thôn xóm không còn là chuyện hát chút đỉnh cho vui, bạn đọc Thu Thảo khẳng định: “Nó gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người không thua gì ô nhiễm không khí, nước, thức ăn”. Dùng 1 biện pháp nhắc nhở là không đủ, bạn đọc này đề nghị: “Tôi ủng hộ sự quyết liệt của các cơ quan chức năng. Tôi đề nghị áp dụng đồng thời nhiều biện pháp mạnh và dứt khoát mới đủ sức răn đe: tịch thu phương tiện, phạt tiền thật nặng (hàng chục triệu đồng), phạt lao động công ích tất cả người tham gia”.

“Luật đã không theo kịp với ý thức những kẻ say thích cầm mic karaoke rồi. Phải tăng mức phạt gây ô nhiễm tiếng ồn” – bạn đọc Cảnh Trần đề nghị điều chỉnh luật. Mà phải là “luật riêng” cho vấn nạn karaoke, bạn đọc tên Mạc nói: “Tôi yêu cầu phải có luật hát karaoke tại nhà, hát thì phải có phòng cách âm, chứ sau 10h đêm mới cấm thì họ hát từ sáng tới tối ai làm được gì họ”.

Bạn đọc Lê Hoài Nam cũng đề nghị luật cần thay đổi: “Việc mở nhạc âm lượng lớn đang diễn ra hàng ngày. Luật hát karaoke cần thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện nay”. Ba điều bạn đọc Mai gửi gắm các nhà làm luật: “Phải quy định: 1. Hát tại nơi cung cấp dịch vụ karaoke; 2. Cấm triệt để đem loa ra hát karaoke ngoài phạm vi nhà của mình bất kể tiệc tùng lớn nhỏ; 3. Chỉ được phép hát tại gia trong khung giờ cho phép, đồng thời chủ nhà đã thiết kế cửa cách âm, đóng chặt cửa, điều chỉnh âm lượng để nhà kế bên không nghe thấy”.

“Karaoke phải cách âm 100% bất kể ở đâu” – bạn đọc Hoàng Hiệp dứt khoát.

Cần nhìn nhận đây là hành vi văn hóa xuống cấp để luật được chính xác, bạn đọc Minh Phương đề nghị: “Hát tại nhà gây ồn ào xung quanh là hành vi thể hiện văn hóa xuống cấp trầm trọng. Chính phủ cần ban hành luật và xử phạt thật nghiêm. Không gian yên tĩnh riêng tư là điều không được xâm phạm. Mong chính quyền sớm ra tay trị dứt điểm vấn nạn toàn xã hội này”.

TRƯƠNG BẢO CHÂU tổng hợp
TTO