Chúa Nhật XXV TN A: Vui với người vui
Dụ ngôn về “Thợ làm vườn nho” hay còn gọi là dụ ngôn về “Ông chủ tốt bụng” diễn tả sự tự do của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ và đề cao lòng quảng đại đầy xót thương của Người qua hình ảnh ông chủ vườn nho, cũng như lên án thái độ không đúng mực của một số Kitô hữu qua hình ảnh các người thợ.
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A
Is 55,6-9 – Pl 1,20c-24.27a – Mt 20,1-16a
VUI VỚI NGƯỜI VUI
“Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15)
I. CÁC BÀI ĐỌC
1. Bài đọc I: Is 55,6-9
Bài đọc I được trích trong phần cuối của sách Ngôn sứ Isaia đệ II (các chương 40-55), được gọi là sách An ủi Israel đang bị lưu đày ở Babylon. Đối mặt với đoàn dân đang gặp khủng hoảng đức tin, có tâm trạng chán chường và thất vọng trong thời gian bị lưu đày, tác giả sách Isaia đệ II lại có thái độ ngược lại khi đưa ra lời an ủi, động viên, khích lệ dân, và cho biết sắp tới ngày Thiên Chúa đến giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày.
Thiên Chúa ở thật gần dân, thấu hiểu dân, đang sẵn lòng lắng nghe những lời họ kêu cầu. Vì thế đây là thời gian thuận tiện nhất để tìm gặp Chúa và để bày tỏ tâm tư với Người. Cụ thể hơn, tác giả sách Isaia II đã kêu mời dân bày tỏ thái độ hoán cải cụ thể, đó là: ‘Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình’ mà trở về với Đức Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và tha thứ.
Thiên Chúa giàu lòng thương xót và tha thứ gần gũi với con người bao nhiêu khi họ cần đến Chúa, thì con người lại cảm thấy Thiên Chúa lại trở nên xa vời và bí ẩn bấy nhiêu khi con người quay lưng lại, và nhất là khi họ không học cho biết cách hiểu đường lối của Người. Tác giả đã ví von sự khác biệt trong lối suy nghĩ và hành động giữa con người với Thiên Chúa: “Trời cao hơn đất chừng nào” thì đường lối và tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối và tư tưởng của con người như vậy.
2. Bài đọc II: Pl 1,20c-24.27a
Sống và chết là hai thái cực nơi cuộc sống của con người. Thông thường ai cũng thích sống, sợ chết. Thế nhưng, trong bài đọc II trích thư gửi tín hữu Philipphê, thánh Phaolô biểu lộ một sự giằng co nội tâm giữa sống và chết theo chiều hướng ngược lại. Chết là phúc cho thánh nhân và sống thì có lợi cho cộng đoàn. Lúc đó, ngài giằng co giữa phần phúc của riêng cá nhân Phaolô là “ao ước chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần” với việc sống để đem lại lợi ích cho cộng đoàn, vì “ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em”.
Thánh Phaolô đã chọn nguyên tắc này để phân định và chọn lựa, đó là: lấy Đức Kitô làm trung tâm cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Vì thế đối với ngài sống hay chết không thành vấn đề nữa, miễn sao quyền năng của Đức Kitô được tỏ hiện, Tin mừng được loan báo đến mọi người và ước mong “anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin mừng của Ðức Kitô”.
3. Bài Tin Mừng: Mt 20,1-16a
Dụ ngôn về “Thợ làm vườn nho” hay còn gọi là dụ ngôn về “Ông chủ tốt bụng” mô tả cảnh quen thuộc trong đời sống sản xuất nông nghiệp thường nhật ở Palestine thời Đức Giêsu. Dụ ngôn diễn tả sự tự do của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ và đề cao lòng quảng đại đầy xót thương của Người qua hình ảnh ông chủ vườn nho, cũng như lên án thái độ không đúng mực của một số Kitô hữu qua hình ảnh các người thợ.
Trong dụ ngôn, có nhiều nhóm người làm khác nhau đang đứng chờ tại chợ nhân công đợi chủ thuê làm để được hưởng tiền công nhật. Có những người thợ được ông chủ gọi đi làm lúc sáng sớm, kẻ khác lúc ban trưa, người kia lúc xế chiều, thậm chí vào gần tối (Mt 20,1-6).
Lúc tan giờ lao động, ông chủ trả công mọi người như nhau: đều được “một quan tiền”. Điều này khiến những người vào làm từ sớm cằn nhằn, vì trách ông chủ bất công và ghen tức với người khác.
Ông chủ đã trách cứ những người cằn nhằn, vì họ có thái độ sai trái. Tại sao họ lại ghen tức với anh chị em mình? Họ không chấp nhận để cho người khác được hưởng ân huệ hay sao? Tại sao họ không thể chia sẻ niềm vui của người khác, khi mình chẳng mất gì?
Ông vẫn trả đủ cho họ theo thoả thuận, còn ông làm phúc cho ai thì tuỳ ý ông. Họ muốn sự “hợp lý” là vào sớm thì phải được trả nhiều, vào sau thì chỉ được trả ít, nhưng sao họ lại dám cản sự “hợp tình” của ông chủ khi ông thi ân giáng phúc trên người khác? Sao họ lấy tư cách của người làm thuê, để trách cứ quyền tự do định đoạt của cải của ông chủ? Ông có quyền làm thế, không phải do những người kia xứng đáng, nhưng vì ông tốt bụng mà thôi.
II. GỢI Ý MỤC VỤ
1. ‘Trời cao hơn đất thế nào, thì tư tưởng của Ta cũng vượt trên tư tưởng của các ngươi thế ấy’. Nhiều lúc chúng ta khó hiểu biết tư tưởng cũng như đường lối của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Biết bao nhiêu câu hỏi đã được con người đặt ra cho Thiên Chúa: Tại sao? Thế nào?… Và dường như nhiều lần chúng ta không thể tìm được câu trả lời. Chắc chắc rằng nếu chúng ta quay lưng ngược hướng với Chúa thì càng đi, chúng ta càng xa Chúa. Có cách nào giúp chúng ta đi đúng đường lối và tới bến bờ hạnh phúc nếu chúng ta không tìm kiếm thánh ý Chúa, bỏ ý riêng và đặt ý mình vào trong ý Chúa?
2. ‘Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết’. ‘Quy ngã’ hay ‘quy Kitô’ vẫn luôn là một giằng co gay gắt nơi mỗi người dẫu vẫn biết rằng: chỉ “quy Kitô” mới là cách duy nhất giúp vượt qua cơn khủng hoảng đức tin. Qua Chúa Kitô, chúng ta sẽ gặp được Chúa Cha, gặp được người khác và gặp lại đúng bản chất của chính mình. Chúng ta có định hướng cuộc sống ‘quy Kitô’, lấy Đức Kitô làm điểm tựa, làm chuẩn mực cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình? Chúng ta có đặt lợi ích của Đức Kitô, của anh chị em lên trên lợi ích của bản thân trong đời sống đạo?
3. ‘Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?’ Ghen tức là một trong Bảy mối tội đầu. Vì ghen tức nên không muốn ai hơn mình. Ghen tức là tỏ ra khó chịu, bực mình, thậm chí oán ghét với người khác vì những thành công của họ. Tại sao mình lại ghen tức với người không hề làm gì ảnh hướng đến mình, và mình cũng không mất công mất của gì cho họ? Mặt khác, trong cuộc sống, con người dễ dàng chia buồn, khi người anh chị em mình gặp đau khổ, khó khăn hay thử thách, nhưng lại khó chia vui khi anh chị em mình gặp may mắn, sung sướng hay hạnh phúc hơn mình. Chúng ta có cằn nhằn ngầm trách Thiên Chúa bất công và ghen tức với người khác khi họ được ân lộc Chúa ban? Chúng ta có dám sẵn sàng lan toả niềm vui của mình và chia vui với người khác để “niềm vui chia sẻ, niềm vui lớn”?
III. LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa rất nhân từ muốn mời gọi và trao phó cho mỗi người chúng ta những phận vụ khác nhau trong vườn nho của Người là Hội Thánh. Cộng đoàn chúng ta hãy chung lời cảm tạ Chúa, và tha thiết cầu xin:
1. Hội thánh có sứ mạng loan báo và làm chứng cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh trở nên những người thợ nhiệt thành chăm chỉ, để vườn nho Chúa ngày càng thêm tươi tốt và sinh nhiều hoa trái.
2. Việc làm và tiền lương chi phối cuộc sống của rất nhiều người trong xã hội hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết quan tâm hơn đến người nghèo và nỗ lực tạo ra nhiều việc làm cùng với tiền lương hợp lý cho người lao động.
3. Thiên tai dịch bệnh đã gây thương vong và thiệt hại lớn ở nhiều nơi trên thế giới và ngay tại Việt Nam. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai bị ảnh hưởng nhận được sự đồng cảm và trợ giúp kịp thời của nhiều người, để sớm khắc phục thiệt hại và mau ổn định cuộc sống.
4. Tính ích kỷ và hay ganh tị là nguyên nhân gây ra bao xung đột chia rẽ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết ý thức dẹp bỏ những tư tưởng cá nhân, để hết lòng vì lợi ích chung, tích cực xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hợp nhất.
Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa đã mời gọi chúng con cộng tác trong vườn nho của Chúa; xin đón nhận tâm tình tạ ơn của chúng con và giúp chúng con luôn dấn thân với hết khả năng Chúa ban, để phục vụ anh chị em và làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Ban MVPT TGP.