Biếu báo cũng không phải dễ!
Trước sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử và mạng xã hội, báo in như một nốt nhạc trầm, nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều những bạn đọc luôn âm thầm đồng hành. Họ thật sự là những bạn đọc tri kỷ của tờ báo.
Biếu báo cũng không phải dễ!
Trước sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử và mạng xã hội, báo in như một nốt nhạc trầm, nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều những bạn đọc luôn âm thầm đồng hành. Họ thật sự là những bạn đọc tri kỷ của tờ báo.
Ông Minh đọc Báo Thanh Niên hằng ngày Ảnh: Lê Thanh Hải
Biết tin một cụ già trên 90 tuổi ở Quy Nhơn (Bình Định) thích đọc Báo Thanh Niên, hằng ngày chắt bóp tiền lương hưu để mua báo, chúng tôi quyết định tặng cụ mỗi ngày một tờ Thanh Niên, cho đến khi nào cụ không đọc nữa thì thôi.
Ngày đầu tiên nhân viên đưa báo đến nhà, cụ ông ngạc nhiên và… không tin lại có chuyện như vậy, liền gọi vào đường dây nóng của tòa soạn để xác minh.
Sau khi được giải thích rằng cụ đã trên 90 tuổi và yêu thích đọc Thanh Niên hằng ngày, thì đó là một niềm vui của những người làm Báo Thanh Niên, nên đáp lại tình cảm ấy, tụi con tặng cụ tờ báo đọc hằng ngày để bày tỏ lòng trân quý với cụ.
Dù vậy, cụ ông vẫn áy náy vì cho rằng đã yêu quý tờ báo, cách ủng hộ thiết thực nhất là bỏ tiền mua báo. Chúng tôi phải thuyết phục mãi cụ mới chịu nhận tờ báo biếu.
Có anh bạn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thỉnh thoảng thiếu ảnh minh họa cho bài viết, chúng tôi vẫn gọi nhờ anh và anh rất nhiệt tình giúp đỡ.
Do mối quan hệ vừa tình cảm bạn bè, vừa công việc nên chúng tôi tặng tờ báo Thanh Niên hằng ngày để anh đọc nhưng được một thời gian thì anh nằng nặc từ chối. Ảnh nói: “Tờ báo sống được một phần là nhờ phát hành. Công sức bao nhiêu người mới làm ra được một tờ báo. Vì lẽ đó, để tui đặt mua, chứ nhận báo biếu mãi cũng kỳ”.
Thì đúng là như vậy! Nhưng một tờ báo có đáng là bao, với lại thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phải nhờ anh hỗ trợ các bức ảnh đẹp. Thuyết phục mãi nhưng anh dứt khoát không chịu, cuối cùng chúng tôi đành để anh đặt mua báo hằng ngày mà trong lòng vô cùng áy náy.
Hôm nọ gặp một cán bộ nghỉ hưu ở Bình Định. Vừa trông thấy tôi, ổng đã kêu lên: “Anh tìm gặp chú mày mấy lần để cảm ơn mà không có dịp. Anh về hưu mấy năm nay rồi mà Báo Thanh Niên vẫn gửi tặng đến tận nhà, trong khi nhiều báo khác đã cắt hết. Cho anh gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo của báo đã quá chu đáo, nghĩa tình”.
Trò chuyện một hồi thì ổng đề nghị từ nay xin chuyển qua mua báo, chứ không chịu nhận báo biếu nữa, cũng với lý do như nhiếp ảnh gia kể trên. “Đọc Báo Thanh Niên hằng ngày đã quen, thiếu là không chịu được. Mua báo cũng là góp phần đồng hành với những người làm báo”, ổng chốt hạ.
Người trong tấm ảnh kèm bài này là ông Minh, một U.70 đang kiếm sống bằng nghề đạp xe ba gác. Mấy chục năm nay, hằng ngày, ổng vẫn đậu xe tại ngã ba Nguyễn Thái Học – Võ Văn Dũng (thành phố Quy Nhơn) để chờ khách và trong thời gian đó, ổng có tờ Thanh Niên làm bạn đồng hành. Dĩ nhiên, là tờ báo ổng bỏ tiền túi ra mua.
Tác giả tấm ảnh là thầy giáo Lê Thanh Hải ở Trường đại học Quy Nhơn. Nhiều lần đi ngang, bắt gặp cảnh ông ba gác ngồi trên xe đọc báo Thanh Niên, thầy Hải đã bấm máy. Cái khoảnh khắc ông Minh ngồi trên xe ba gác chăm chú đọc tờ Thanh Niên khiến chúng tôi, những người làm Báo Thanh Niên, cảm thấy vô cùng ấm áp và như được tiếp thêm động lực để cố gắng làm tờ báo mỗi ngày một thiết thực, gần gũi với bạn đọc hơn.
Kể lại những mẩu chuyện nhỏ này, chúng tôi chỉ muốn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những bạn đọc tri kỷ ấy.
HUỲNH THÚC GIÁP
TNO