25/11/2024

Quên rồi ghen, người sa sút trí tuệ nhiều khi gia đình không nhận ra

Phần lớn bệnh nhân sa sút trí tuệ đến bệnh viện khám đều than phiền về việc mất trí nhớ. Bệnh sa sút trí tuệ đang có xu hướng gia tăng.

 

Quên rồi ghen, người sa sút trí tuệ nhiều khi gia đình không nhận ra

Phần lớn bệnh nhân sa sút trí tuệ đến bệnh viện khám đều than phiền về việc mất trí nhớ. Bệnh sa sút trí tuệ đang có xu hướng gia tăng.


 

Quên rồi ghen, người sa sút trí tuệ nhiều khi gia đình không nhận ra - Ảnh 1.

Bác sĩ khám cho một bệnh nhân bị sa sút trí tuệ – Ảnh: BVCC

 

Bà cụ khoảng 70 tuổi được con gái đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM khám với lý do bà hay quên, triệu chứng quên tăng dần. Bà thường đi chợ rất lâu vì quên đường về nhà. Con cái trong nhà mới đầu cứ tưởng người già thì hay quên vậy. 

Cho đến một ngày người bạn cùng chơi với bà, có triệu chứng quên giống bà đi lạc, gia đình người bạn của bà tìm mãi không thấy. Con cái của bà cụ này mới giật mình đưa mẹ đi khám xem có bệnh gì hay không thì được bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh sa sút trí tuệ với những triệu chứng đã nặng.

Không chỉ người già, người từ 40 tuổi trở lên cũng có nhiều người bỗng dưng quên bẵng hoặc chỉ nhớ lờ mờ một vài việc trong trí não mà trước đó họ tin rằng đó là điều mình nhớ nhất.

Sau quên là ghen

Nhiều bà cụ, ông cụ được con cái trong nhà đưa đến khám với những lý do khác nhau. Gần đây, một bà cụ hơn 70 tuổi cũng được các con đưa đến bệnh viện vì bệnh nhân không những hay quên mà còn có những biểu hiện rất lạ. 

Một ngày, cụ ông phát hiện ra những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất đều không cánh mà bay, trong khi đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên. Các con trong nhà thấy chuyện rất lạ nên cùng tìm hiểu thì phát hiện chính bà cụ đã lấy quần áo của cụ ông cất đi vì cho rằng cụ ông mặc đẹp ra ngoài sẽ có người thích. Bác sĩ cho biết cụ bà mắc bệnh sa sút trí tuệ. 

Ngoài triệu chứng quên, bà có thêm những triệu chứng hoang tưởng là ghen tuông. Sau khi được điều trị, triệu chứng quên của bà cụ giảm đi nhưng khi ngưng điều trị thì bệnh nhân lại quên trở lại. Triệu chứng hoang tưởng ghen tuông này gặp khá nhiều, một số người còn lo sợ bị mất cắp, bị hại…

Một số bà cụ được con đưa đến khám vì việc quên đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như thường xuyên bật bếp nhưng lại quên tắt bếp. Một cụ ông sống với con gái gần ngay một nhà trẻ. Cháu ngoại của ông được gửi ở nhà trẻ này. 

Trước khi đi làm, con gái ông dặn: “Ba ngồi chơi đánh cờ, khi chuông trường reng nhờ ba đón cháu về giúp con”. Ông nói to: “Con yên tâm, ba sẽ đón cháu”.

Tuy nhiên, khi ông đánh cờ xong, chuông của trường reo, thậm chí ông còn bồng cháu của người khác chơi nhưng không thể nhớ ra việc phải đón cháu mình về… Sau này con gái ông đưa ông đến khám bệnh thì phát hiện ông bị sa sút trí tuệ.

 

Triệu chứng da đạng

TS Trần Công Thắng, trưởng đơn vị trí nhớ và sa sút trí tuệ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết trong cuộc sống ai cũng có lúc quên. Nếu chỉ là quên dự định làm những công việc, khi có gợi ý sẽ nhớ lại thì không phải bị bệnh. Tuy nhiên lúc nào cũng quên, mức độ quên tăng dần, kéo dài liên tục trên 3 tháng, có gợi ý cũng không nhớ thì có khả năng là quên bệnh lý và có biểu hiện của sa sút trí tuệ.

Tại Việt Nam, thống kê của Hội bệnh Alzheimer và rối loạn thần kinh nhận thức cho thấy có khoảng 500.000 người cao tuổi mắc sa sút trí tuệ, chiếm khoảng 4,8-5%. 

Năm 2016, nghiên cứu tại khoa lão – chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho thấy, trong tổng số 230 người được khảo sát, có 109 người (chiếm 47,4%) bị suy giảm nhận thức, 62 người bị sa sút trí tuệ (chiếm 27%) và 47 người bị suy giảm nhận thức giai đoạn nhẹ (chiếm 20,4%). Trong đó, người bệnh sa sút trí tuệ thường nhập viện khi đã ở giai đoạn nặng của bệnh, có khi nằm liệt giường kèm nhiều biến chứng như loét do tì đè, viêm phổi hít…

TS.BS Thân Hà Ngọc Thể, trưởng khoa lão – chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết nguyên nhân gây sa sút trí tuệ bao gồm di truyền, ảnh hưởng từ các bệnh lý như bệnh Alzheimer, đột quỵ não, parkinson… và lạm dụng thuốc trong thời gian dài, đặc biệt là nhóm thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm… 

Bệnh thường xuất hiện ở đối tượng người cao tuổi nhưng thường hay bị bỏ sót, nếu có phát hiện thì thường là khi đã bước vào giai đoạn trung bình – nặng. Hiện có tới 75% trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm khá lâu trước khi được phát hiện.

TS.BS Thân Hà Ngọc Thể khuyến cáo, tình trạng sa sút trí tuệ có thể được cải thiện nếu phát hiện sớm và can thiệp đúng cách, do đó cần nâng cao sự hiểu biết cũng như cách phòng ngừa sa sút trí tuệ trong cộng đồng. 

Đối với người cao tuổi, nên ăn uống cân bằng, đủ chất, tránh những thực phẩm chứa nhiều mỡ, đường và muối; tăng cường luyện tập thể thao, tham gia các hoạt động giao tiếp xã hội; luôn sống vui vẻ, lạc quan; chơi các trò chơi trí tuệ cùng con cháu: chơi cờ, chơi game… Nên hạn chế các chất gây nghiện như rượu, bia, thuốc lá… và điều trị tốt các bệnh phối hợp như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, parkinson, phòng ngừa đột quỵ…

Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi

TS Trần Công Thắng cho biết stress trong cuộc sống như mất ngủ, căng thẳng trong công việc, các rối loạn lo âu, trầm cảm… đều thúc đẩy quá trình stress lên não bộ và thúc đẩy sinh ra nhiều sản phẩm thoái hóa dẫn đến sa sút trí tuệ. Bệnh sa sút trí tuệ thường gặp ở người cao tuổi – trên 65 tuổi. Thế nhưng gần đây, số người chưa đến 65 tuổi đã bị sa sút trí tuệ cũng khá nhiều.

Tuy nhiên trước khi mắc bệnh thì đã bị stress 10-20 năm trước đó. Những người này thường xuyên bị stress và có những yếu tố nguy cơ mạch máu.

Coi chừng triệu chứng giảm trí nhớ ngắn hạn

Triệu chứng của bệnh rất đa dạng tùy vào từng giai đoạn bệnh. Ở giai đoạn nhẹ, triệu chứng nổi bật nhất là suy giảm trí nhớ ngắn hạn, có những thay đổi tính tình như trở nên khó tính hơn, dễ nóng giận và kích động.

Ở giai đoạn trung bình, người bệnh bắt đầu biểu lộ những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày như tắm rửa, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân; mất khả năng tiếp thu những thông tin mới, bị rối loạn định hướng nặng về không gian và thời gian; các rối loạn hành vi trở nên nặng nề hơn, người bệnh bị hoang tưởng bị ám hại, trở nên nghi kỵ những người xung quanh hoặc vô cớ tấn công người khác.

Ở giai đoạn nặng, người bệnh mất toàn bộ khả năng độc lập trong sinh hoạt thường ngày, hoàn toàn lệ thuộc vào người chăm sóc. Người bệnh mất trí nhớ, không còn nhận biết được người thân trong gia đình, mất khả năng đi lại. Các biến chứng của giai đoạn cuối là suy kiệt, thiếu dinh dưỡng, viêm phổi hít và loét do tì đè.

 

THÙY DƯƠNG