26/11/2024

Hãy nên trọn lành như Cha chúng ta trên trời

Trong Chúa Nhật VII Thường Niên, các bài đọc Thánh Kinh nói với chúng ta về ý định của Thiên Chúa là làm cho mọi người tham dự vào sự sống của Ngài: «Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, là Đấng thánh»

 Hãy nên trọn lành như Cha chúng ta trên trời

Kinh Truyền Tin
Quảng trườngThánh Phêrô
Chúa Nhật VII TN, 20/2/2011

Anh chị em thân mến!

Trong Chúa Nhật VII Thường Niên, các bài đọc Thánh Kinh nói với chúng ta về ý định của Thiên Chúa là làm cho mọi người tham dự vào sự sống của Ngài: «Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, là Đấng thánh» – ta đọc thấy như thế trong sách Lêvi (19,1). Qua những lời nói trên đây và các giới răn bắt nguồn từ đó, Đức Chúa mời gọi dân riêng chọn sống trung thành với giao ước của Ngài bằng cách bước đi trên những con đường Ngài đã vạch sẵn, và Ngài thiết lập thể chế xã hội dựa trên giới răn «hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi» (Lv 19,18). Như thế, nếu chúng ta nghe lời Đức Giêsu dạy, mà qua Người, Thiên Chúa đã mặc lấy một thân xác có sinh có tử như chúng ta để sống gần gũi mỗi người, và mạc khải tình yêu vô biên Ngài dành cho chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ nghe lại cùng một lời kêu gọi này, cùng một mục tiêu táo bạo này. Thật thế, Chúa nói: «Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng trọn lành» (Mt 5,48). Nhưng ai có thể trọn lành được? Sự trọn lành của chúng ta, đó là sống khiêm nhường như những người con của Thiên Chúa, khi chúng ta thi hành ý muốn của Ngài một cách cụ thể. Thánh Cyprianô có viết rằng «Thái độ làm con Thiên Chúa phải tương ứng với tình phụ tử của Thiên Chúa, để Thiên Chúa được tôn vinh và ca tụng nhờ hạnh kiểm tốt đẹp của con người» (Bàn về sự ghen tương và đố kỵ, 15: CCL 3a, 83).

Làm thế nào chúng ta có thể bắt chước được Đức Giêsu? Chính Đức Giêsu đã nói: «Anh em hãy yêu thương địch thù và hãy cầu nguyện cho những ai bách hại anh em, để thực sự trở nên con cái của Cha anh em là Đấng ngự trên trời» (Mt 5,44-45). Ai đón nhận Chúa trong cuộc đời mình, và yêu mến Ngài hết dạ thì có khả năng thực hiện một khởi đầu mới. Người ấy có thể thi hành ý muốn của Thiên Chúa: sống một đời sống mới được thôi thúc bởi tình yêu và hướng về sự sống vĩnh cửu. Tông đồ Phaolô nói thêm: «Chớ thì anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thần Khí  Chúa đang cư ngụ trong lòng anh em sao?» (1Cr 3,16). Nếu chúng ta thực sự ý thức về thực tế này, và nếu chúng ta để cho cuộc đời mình được khuôn đúc theo thực tế này, thì lúc đó chứng tá của chúng ta mới trở nên rõ ràng, có sức thuyết phục và hữu hiệu. Một tác giả thời Trung cổ đã viết: «Khi toàn bộ hữu thể nhân văn kết hợp với tình yêu Thiên Chúa, nếu ta có thể nói được như thế, thì lúc đó ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn con người cũng được phản chiếu ra bên ngoài thân xác của con người», trong toàn bộ cuộc sống của con người (Jean Climaque, Chiếc thang để lên trời, XXX: PG 88, 1157 B). Ta đọc thấy trong sách Gương Chúa Giêsu: «Tình yêu là một điều tuyệt diệu; đó là một điều thiện làm cho tất cả những gì nặng nề trở nên nhẹ nhàng, và chịu đựng một cách bình thản mọi khó khăn. Tình yêu khát vọng vươn lên cao, mà không bị một cái gì thuộc trần thế này giữ lại. Người ấy được sinh ra từ Thiên Chúa và chỉ trong Thiên Chúa, người ấy mới có thể tìm được sự an nghỉ cho tâm hồn mình» (III, V, 3).

Các bạn thân mến, ngày 22-2 sắp tới, chúng ta sẽ cử hành lễ kính Toà Thánh Phêrô. Chúa Giêsu đã giao cho Thánh Phêrô là người đầu tiên trong số các tông đồ nhiệm vụ làm thầy và làm mục tử để hướng dẫn Dân Chúa trên con đường hướng về Trời cao. Do đó, tôi thôi thúc mọi mục tử «đồng hoá ‘lối sống mới này’, một lối sống đã được Chúa Giêsu khai mở và đã trở nên lối sống của các tông đồ» (Thư triệu tập Năm thánh Linh mục). Chúng ta hãy kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ dạy chúng ta yêu mến và đón tiếp nhau như những người anh em, những người con của cùng một Cha là Đấng ngự trên trời.