Thứ Ba 15/9/2026
Một Lưỡi Gươm Đâm Thâu
Tâm Hồn Mẹ
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, cử hành ngày 15 tháng Chín ngay sau lễ Suy Tôn Thánh Giá, tưởng niệm những đau khổ Đức Maria đã trải qua trong hành trình đồng hành với Đức Giêsu, đặc biệt khi Mẹ đứng dưới chân Thập Giá. Qua bảy sự thương khó của Đức Mẹ, chúng ta chiêm ngắm Mẹ như người môn đệ đầu tiên và gần gũi nhất của Đức Kitô, luôn trung thành với Con trong đau khổ và trong công trình cứu độ.
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Hr 5, 7-9 • Tv 30, 2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20 (Đ.c.17b) • Ga 19, 25-27
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Suy niệm: Một Lưỡi Gươm Đâm Thâu Tâm Hồn Mẹ

Lễ hôm nay có mối liên hệ rõ ràng với lễ hôm qua, khi chúng ta cử hành Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Chỉ có Tin Mừng Gioan ghi lại rằng Đức Maria, thân mẫu Đức Giêsu, đã hiện diện trong cuộc đóng đinh:
“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôpát, cùng với bà Maria Mácđala.”
(Ga 19,25)
Trong các Tin Mừng Nhất Lãm, có nhắc đến những người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, nhưng Đức Maria không được kể tên trong số họ. Thật khó có thể hình dung được nỗi đau đớn và sầu khổ mà Đức Maria phải chịu khi chứng kiến Người Con duy nhất của mình hấp hối trong những đau đớn khủng khiếp suốt nhiều giờ. Là người môn đệ đầu tiên và cao cả nhất của Con mình, Đức Maria đã dự phần một cách hết sức đặc biệt vào cái chết cứu độ của Con Mẹ và cũng là Chúa của Mẹ.
Lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi phát triển mạnh vào thời Trung Cổ. Cũng từ thời kỳ ấy xuất hiện bài thánh thi nổi tiếng Stabat Mater, mà ngày nay chúng ta vẫn còn đọc hoặc hát trong các buổi Đàng Thánh Giá:
Mẹ đứng đó dưới chân Thập Giá,
lòng sầu thương, lệ đổ chan hòa,
bên Giêsu cho đến phút cuối cùng.
Từ thế kỷ XIV, người ta đã liên kết bảy sự thương khó sau đây với Đức Maria:
1. Lời tiên báo của ông Simêon — Khi Đức Giêsu được tiến dâng trong Đền Thờ, ông Simêon đã tiên báo rằng một lưỡi gươm đau khổ sẽ đâm thâu tâm hồn Đức Maria (Lc 2,22-37).
2. Trốn sang Ai Cập — Đức Maria và thánh Giuse đưa Hài Nhi Giêsu sang Ai Cập lánh nạn, để thoát khỏi cuộc tàn sát các trẻ em tại Bêlem (Mt 2,13-18).
3. Lạc mất Chúa Giêsu ba ngày — Khi Đức Giêsu lên 12 tuổi, Người cùng cha mẹ lên Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Sau ba ngày thất lạc, cha mẹ Người, trong nỗi lo âu khắc khoải, đã tìm thấy Người trong Đền Thờ, đang trao đổi với các bậc thầy trong Luật (Lc 2,41-52).
4. Gặp Chúa Giêsu trên đường lên Canvê — Đây là một cảnh theo truyền thống, quen thuộc trong các chặng Đàng Thánh Giá: Đức Giêsu gặp Mẹ Người khi đang vác thập giá trên đường đến nơi chịu đóng đinh tại Canvê. Tuy nhiên, sự kiện này không được nhắc đến trong Kinh Thánh.
5. Đức Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết — Như Tin Mừng Gioan thuật lại, Thân Mẫu Đức Giêsu đã hiện diện dưới chân Thập Giá và ở bên Con mình trong giờ Người chịu chết (Ga 19,25-27).
6. Hạ xác Đức Giêsu xuống khỏi Thập Giá — Đây cũng là một cảnh theo truyền thống, được tưởng niệm ở chặng thứ XIII của Đàng Thánh Giá và được thể hiện trong nghệ thuật qua hình ảnh Pietà — Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng không trực tiếp thuật lại cảnh này.
7. An táng Đức Giêsu trong mồ — Sự kiện này được cả bốn sách Tin Mừng ghi lại. Việc mai táng được tiến hành tại một nơi gần chỗ Đức Giêsu chịu đóng đinh vì ngày sa-bát sắp bắt đầu. Hẳn đây là một giây phút vô cùng đau đớn đối với người Mẹ, khi Mẹ có thể đã nghĩ rằng đó là lần cuối cùng Mẹ còn được nhìn thấy Con mình (Mt 27,57-61; Mc 15,42-47; Lc 23,50-56; Ga 19,38-42).
Khi tưởng nhớ những đau khổ của Đức Maria theo cách này, chúng ta nhận ra Mẹ đã gần gũi biết bao với công trình cứu chuộc của Con Mẹ. Như đã nói, Mẹ là người môn đệ đầu tiên và gần gũi nhất của Đức Giêsu. Đặc biệt tại các quốc gia vùng Địa Trung Hải, tượng Đức Mẹ Sầu Bi theo truyền thống thường được cung nghinh trong những cuộc rước vào các ngày trước Thứ Sáu Tuần Thánh.
Trong Lịch Tridentinô do thánh Giáo hoàng Piô V ban hành năm 1570, chưa có lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi. Việc cử hành một lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi lần đầu tiên được chấp thuận cho Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Servites) vào năm 1667.
Đến năm 1814, Đức Giáo hoàng Piô VII đưa lễ này vào lịch các thánh của Giáo hội Công giáo Rôma, mở rộng việc cử hành cho toàn thể Giáo hội Latinh. Ban đầu, lễ được ấn định vào Chúa nhật thứ ba của tháng Chín. Năm 1913, Đức Giáo hoàng Piô X chuyển lễ sang ngày 15 tháng Chín, tức ngày ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá.
Trong nghệ thuật truyền thống, Đức Mẹ Sầu Bi thường được diễn tả với y phục màu đen và bảy lưỡi gươm đâm thâu trái tim Mẹ. Bảy lưỡi gươm tượng trưng cho bảy nỗi đau lớn trong cuộc đời Đức Maria.
Lòng sùng kính những đau khổ của Đức Maria cũng đã gợi hứng cho kiệt tác nghệ thuật mà chúng ta gọi là Pietà: hình ảnh người Mẹ đau thương ôm lấy thân xác Người Con đã chết trong vòng tay mình sau khi Người được hạ xuống khỏi Thập Giá.
Sống Lời Chúa
Hôm nay, tôi học nơi Đức Maria lòng trung thành trong những lúc đau khổ và bất lực. Có những thập giá chúng ta không thể tháo gỡ cho người khác, nhưng chúng ta vẫn có thể hiện diện, lắng nghe, cảm thông và cùng họ bước đi. Đồng thời, tôi cũng nghe lời Đức Giêsu mà đón Đức Maria vào đời sống mình, để cùng Mẹ học cách đứng vững dưới chân Thập Giá, tin tưởng và yêu thương ngay cả khi chưa hiểu được đường lối của Thiên Chúa.