Thứ Bảy 15.08.2026
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Dấu Chỉ Hy Vọng Cho Người Lữ Hành
Suy niệm Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời giúp chúng ta chiêm ngắm Mẹ như dấu chỉ hy vọng của người lữ hành, đồng thời học nơi Mẹ đời sống tín thác, khiêm nhường, yêu thương và phục vụ để tiến về vinh quang phục sinh với Đức Kitô.
LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI
Kh 11,11-19a; 12,1-6a.10ab • Tv 44,10.11-12.16 (Đ.c.10b) • 1Cr 15,20-27 • Lc 1,39-56
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
Suy niệm: Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Dấu Chỉ Hy Vọng Cho Người Lữ Hành

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tuyên xưng rằng Mẹ đã được thông phần trọn vẹn vào sự sống phục sinh của Con Mẹ. Sự sống vinh hiển của Mẹ không còn thiếu sót điều gì. Mặc dù tín điều Đức Maria được đưa cả hồn lẫn xác lên trời chỉ được Đức Giáo hoàng Piô XII long trọng công bố như một giáo huấn của Hội Thánh vào năm 1950, nhưng truyền thống về việc Đức Maria được đưa lên trời đã là một phần trong đức tin sống động của Hội Thánh ngay từ những thế kỷ đầu tiên. Các tín hữu vẫn luôn xác tín rằng, bởi Đức Maria thuộc về Đức Giêsu một cách đặc biệt, nên giờ đây Mẹ cũng được thông phần vào sự sống phục sinh của Người theo một cách đặc biệt.
Trong bài Tin Mừng, bà Êlisabét chào Đức Maria là “Thân Mẫu Chúa tôi”. Tất cả những gì chúng ta nói về Đức Maria đều bắt nguồn từ việc Mẹ là Mẹ của Chúa. Cũng như tất cả chúng ta, Chúa chỉ có một người mẹ; và bởi Đức Maria là Mẹ của Chúa, nên Hội Thánh tin rằng Mẹ được thông phần vào vinh quang của Chúa theo một cách độc nhất vô nhị giữa loài người.
Tuy nhiên, lễ hôm nay không chỉ cử hành một đặc ân dành riêng cho Đức Maria, bởi vì nơi Mẹ đang ở hôm nay cũng chính là nơi Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta được đến. Tất cả chúng ta đều được tiền định để thông phần trọn vẹn vào sự sống phục sinh và vinh hiển của Chúa. Như lời thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay: “Mọi người sẽ được làm cho sống lại trong Đức Kitô.” Và như lời Kinh Tiền Tụng của Thánh lễ hôm nay, Đức Maria là “dấu chỉ niềm hy vọng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành.”
Các sách Tin Mừng không nói đến việc Đức Maria được đưa lên trời. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng của ngày lễ hôm nay có một câu có thể được hiểu như một lời gợi nhắc đến biến cố ấy. Trong lời cầu nguyện của mình, Đức Maria tuyên xưng: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.” Trong bối cảnh Tin Mừng Luca, những “điều cao cả” ấy trước hết nói đến việc Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ làm Thân Mẫu Con Thiên Chúa. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta cũng có thể kể việc Mẹ được đưa lên trời vào cuối cuộc đời như một trong những “điều cao cả” Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ.
Tuy nhiên, trọng tâm lời cầu nguyện của Đức Maria không hướng về chính Mẹ. Trọng tâm ấy hướng về Thiên Chúa và những gì Người đã thực hiện, không chỉ cho riêng Mẹ mà còn cho tất cả những ai chạy đến với Người trong cảnh túng thiếu của mình.
Trong lời cầu nguyện ấy, Mẹ nói về một Thiên Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, bất kể họ là ai. Chính Đức Maria cũng thuộc về những người bé mọn của thời đại ấy: một thiếu nữ trẻ, có lẽ chưa đầy hai mươi tuổi, đến từ một ngôi làng khá vô danh miền Galilê.
Mẹ cũng nói về Thiên Chúa là Đấng “ban của đầy dư cho người nghèo đói”, Đấng muốn thỏa mãn không chỉ cơn đói căn bản của con người về lương thực, mà còn những khát vọng, Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư xa hơn về tình yêu, sự tha thứ, sự đón nhận, lòng thương xót và một sự sống trường tồn. Mẹ nói về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng có lòng thương xót “dành cho nhà nọ tới nhà kia, dành cho những ai kính sợ Người.”
Thiên Chúa mà Đức Maria diễn tả trong lời cầu nguyện cũng chính là Thiên Chúa mà Đức Giêsu, Con Mẹ, sẽ mặc khải bằng cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người. Đức Giêsu làm cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi trở nên hiện diện; Người biểu lộ lòng cảm thương của Thiên Chúa đối với những kẻ bé mọn, những người tan vỡ, dễ bị tổn thương và đói khát.
Trong lời cầu nguyện, Đức Maria cũng nói về Thiên Chúa là Đấng “dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” và “hạ bệ những ai quyền thế.” Một lần nữa, Thiên Chúa mà Đức Giêsu mặc khải đã thách thức những kẻ lòng trí kiêu căng phải trở nên như trẻ nhỏ nếu muốn vào Nước Thiên Chúa; đồng thời Người mời gọi những người quyền thế và giàu có của thế gian sử dụng những gì mình có để nâng đỡ người nghèo, người đau yếu và những người dễ bị tổn thương.
Lời cầu nguyện ấy cho thấy Đức Maria là một người phụ nữ mang khát vọng đổi mới tận căn, khao khát một nền công lý mới trên mặt đất, nơi những kẻ quyền thế bị hạ xuống và những người bé mọn được nâng lên. Cũng như sau này Con Mẹ sẽ thực hiện bằng lời nói và hành động, trong lời cầu nguyện của mình, Đức Maria cất lên một tiếng nói mạnh mẽ phản đối tình trạng bất công của thế giới hiện tại, những thực tại mà tất cả chúng ta rất dễ coi là chuyện đương nhiên.
Lời cầu nguyện của Mẹ trong chương đầu Tin Mừng Luca chuẩn bị người đọc đón nhận lời công bố mà người Con trưởng thành của Mẹ sau này sẽ đưa ra tại quê hương Nadarét, khi Người tuyên bố rằng Người được sai đến “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn… công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.” Trong lời cầu nguyện ấy, Đức Maria cho thấy Mẹ mang chính những giá trị mà Con Mẹ sau này sẽ công bố và sống đến cùng.
Lời cầu nguyện của Đức Maria cho thấy Mẹ mang tâm tư của Con Mẹ, điều mà thánh Phaolô gọi là “tâm tư của Đức Kitô.” Không chỉ là Mẹ của Chúa, Đức Maria còn là người môn đệ đầu tiên và vĩ đại nhất của Chúa.
Cũng như Con Mẹ hoàn toàn phó thác bản thân cho kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình và cho tất cả những gì Thiên Chúa muốn thực hiện qua Người, Đức Maria cũng hoàn toàn trao phó đời mình cho kế hoạch của Thiên Chúa và cho bất cứ điều gì Người muốn thực hiện qua Mẹ. Như Mẹ đã thưa với sứ thần Gabriel: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.”
Cũng như sự trung thành của Đức Giêsu đối với ý định và lời mời gọi của Thiên Chúa được thể hiện qua một cuộc đời yêu thương và phục vụ tha nhân, thì theo bài Tin Mừng hôm nay, lời đáp trả đầy tin tưởng của Đức Maria trước lời Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel cũng lập tức được thể hiện bằng một hành trình yêu thương và phục vụ bà Êlisabét.
Như thế, Đức Maria không chỉ mạc khải cho chúng ta đích đến cuối cùng của đời mình vượt bên kia cuộc sống trần thế, Mẹ còn chỉ cho chúng ta con đường chúng ta được mời gọi bước đi ngay trong cuộc sống hôm nay.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Hôm nay, chúng ta học theo Mẹ Maria cách phục vụ trong vội vã và yêu thương: Giống như Mẹ đã mau mắn lên đường đến thăm bà Ê-li-sa-bét như trong Kinh Mân Côi ta đọc thường ngày, hãy chủ động đến với những người xung quanh—đặc biệt là những ai đang cô đơn, bé mạn hay cần sự trợ giúp—bằng sự lắng nghe và quan tâm chân thành.