09/08/2026

Chúa Nhật 09.08.2026
Gặp Chúa giữa thinh lặng và bão tố cuộc đời

Suy niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên (Năm A) giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa không chỉ trong những giây phút thinh lặng cầu nguyện mà còn giữa những cơn bão của cuộc đời, để luôn tín thác vào bàn tay Người và can đảm tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa.”

Chúa Nhật Tuần XIX – Mùa Thường Niên (Năm A)
1 V 19,9a.11-13a • Tv 84, 9ab và 10.11-12.13-14 (Đ.c.8) • Mt 14,22-33 

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

Suy niệm: Gặp Chúa giữa thinh lặng và bão tố cuộc đời

Mùa hè năm nay có nhiều ngày thời tiết rất nóng, đặc biệt trong các tháng Sáu và Bảy. Những lúc nắng nóng như thế, chúng ta càng cảm nhận rõ giá trị của một làn gió nhẹ. Chỉ cần một cơn gió mát từ phía biển thổi vào cũng đủ làm cho cái nóng trở nên dễ chịu hơn. Làn gió hiền hòa ấy mang lại sự tươi mới và hồi sinh.

Trong bài đọc I hôm nay, ngôn sứ Êlia lên đường đến núi thánh Khô-rếp giữa lúc tâm hồn đang vô cùng đau khổ và xao động, với khát vọng được gặp gỡ Thiên Chúa. Khi đến nơi, ông chứng kiến những hiện tượng thiên nhiên dữ dội: một cơn gió bão mạnh, một trận động đất và lửa hừng hực. Thế nhưng, Êlia nhận ra rằng Thiên Chúa không hiện diện trong những sức mạnh hùng vĩ ấy. Ngài đến với ông trong tiếng gió hiu hiu nhẹ nhàng.

Nếu như cuồng phong, động đất và lửa gây nên sự ồn ào, náo động thì làn gió nhẹ lại đem đến sự thinh lặng và bình an. Trong cuộc sống, cũng có những lúc Chúa chỉ có thể ngỏ lời với chúng ta giữa những khoảng lặng mà chính chúng ta biết dành cho mình. Khi đến núi Khô-rếp, Êlia đang ở trong trạng thái vô cùng bất an; ông phải chạy trốn kẻ thù để bảo toàn mạng sống. Cuồng phong, động đất và lửa như phản chiếu chính cơn bão đang cuộn dậy trong tâm hồn ông. Ông cần bước vào sự thinh lặng sâu xa để cảm nghiệm sự hiện diện đầy sức mạnh của Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta cũng có những lúc tâm hồn bị khuấy động. Có khi chúng ta phải đối diện với những biến cố đau thương khiến nội tâm tan nát và bất an. Chính trong những thời khắc ấy, chúng ta càng cần tìm đến một không gian tĩnh lặng, nơi Chúa có thể làm dịu đi cơn bão đang nổi lên trong lòng mình. Đó có thể được gọi là lời cầu nguyện của sự hiện diện. Trong thinh lặng và tĩnh mịch, chúng ta trở nên hiện diện trước Đấng vẫn luôn hiện diện với chúng ta.

Đó cũng chính là điều Đức Giêsu thực hiện trong bài Tin Mừng hôm nay. Ngày hôm ấy, Người đã trải qua biết bao biến cố. Trước đó, Người vừa nghe tin đau buồn về cái chết của Gioan Tẩy Giả. Suốt cả ngày, Người chữa lành nhiều bệnh nhân; đến chiều tối, Người còn hoá bánh nuôi cả một đám đông nơi hoang địa. Sau tất cả, Người khao khát được ở riêng với Chúa Cha trong cầu nguyện. Người bảo các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia Biển Hồ Galilê, giải tán đám đông, rồi một mình lên núi cầu nguyện, giống như Êlia năm xưa đã lên núi thánh để gặp Thiên Chúa.

Trong sự tĩnh lặng ấy, Đức Giêsu hoàn toàn mở lòng trước Chúa Cha, Đấng luôn hiện diện với Người. Chúng ta không nhất thiết phải lên núi thánh hay vào nơi hoang vắng mới có thể gặp Chúa. Mỗi người đều có thể tìm cho mình những khoảng lặng ở bất cứ đâu: trong một buổi dạo bộ nơi công viên gần nhà, trong một lần ghé vào nhà thờ, hay đơn giản là ở một góc yên tĩnh trong chính ngôi nhà của mình. Những cơ hội để gặp gỡ làn gió dịu dàng của sự hiện diện đầy sức sống của Chúa chưa bao giờ ở quá xa chúng ta.

Trong khi Đức Giêsu đang tận hưởng giây phút bình an ấy trên núi, thì các môn đệ lại phải vật lộn với sóng to gió lớn ngoài biển. Họ khởi hành khi trời còn sáng và mặt nước yên ả, nhưng đến đêm khuya thì phải đối mặt với những cơn gió ngược dữ dội và biển cả cuồng nộ. Nếu như Êlia phải chiến đấu với cơn bão trong tâm hồn mình thì các môn đệ lại đối diện với cơn bão của thiên nhiên bên ngoài.

Điều đáng chú ý là, nếu Thiên Chúa không hiện diện với Êlia trong cuồng phong, động đất và lửa, thì các môn đệ lại khám phá rằng Đức Giêsu đang hiện diện ngay giữa cơn gió dữ đang đe dọa nhấn chìm con thuyền. Từ nơi cầu nguyện, Người bước đến với các môn đệ đang hoảng sợ, đi trên mặt nước mà đến với họ.

Nếu Chúa đến với chúng ta trong những giây phút tĩnh lặng như làn gió hiền hoà, thì Người cũng đến với chúng ta giữa những cơn bão dữ nhất của cuộc đời. Người hiện diện ngay trong lòng cơn bão, chứ không phải chỉ sau khi bão đã tan hay khi chúng ta đã thoát khỏi nó. Tuy nhiên, cũng như các môn đệ tưởng mình thấy ma, chúng ta nhiều khi không nhận ra Chúa đang ở rất gần giữa những thử thách của đời mình.

Phêrô đã mạnh dạn bước ra khỏi thuyền để tiến về phía Chúa giữa lúc sóng gió vẫn gào thét. Nhưng khi ông chú ý đến cơn bão hơn là nhìn vào Chúa, ông bắt đầu chìm xuống và chỉ còn biết kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con!”

Đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta khi cảm thấy những cơn bão cuộc đời sắp nhấn chìm mình. Đây không còn là lời cầu nguyện của sự tĩnh lặng, nhưng là lời cầu nguyện phát xuất từ nỗi tuyệt vọng; và đôi khi, đó là lời cầu nguyện duy nhất chúng ta có thể thốt lên.

Chính trong giây phút Phêrô cảm thấy mình yếu đuối và bất lực nhất, Đức Giêsu đã đưa tay nắm lấy ông. Mỗi khi chúng ta hướng về Chúa trong lời cầu nguyện giữa những phong ba của cuộc đời, Người cũng đưa tay nâng đỡ từng người chúng ta. Điều chúng ta cần làm chỉ là để cho Chúa nắm lấy mình, cho đến khi Người đưa chúng ta vào bến bờ của bình an và tĩnh lặng, nơi chúng ta có thể cùng các môn đệ thờ lạy Người và tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa.”

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection

Sống Lời Chúa:

Hôm nay, tôi tập bước ra khỏi “con thuyền an toàn” của mình – những thói quen, sự khép kín, nỗi sợ – để đến với thế giới đang cần Tin Mừng. Dù yếu đuối như Phêrô, tôi tin rằng Chúa luôn ở đó, không để tôi chìm. Và khi Người bước vào thuyền đời tôi, tôi muốn thưa với tất cả lòng tin: “Quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa.”