Thứ Tư 03.07.2024
CÙNG DỰA TRÊN NIỀM TIN VÀO CHÚA GIÊSU KITÔ
Kitô hữu là nơi Chúa Kitô, khi gắn kết với Ngài, chứ không phải là cái chi chi của mình. Hãy có tâm thế giản dị với nhau, vì đều là anh chị em trong Chúa Kitô, là con cùng một Cha trên trời.
THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ – Lễ kính
Ep 2,19-22 • Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15) • Ga 20,24-29
Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan
24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Suy niệm: CÙNG DỰA TRÊN NIỀM TIN VÀO CHÚA GIÊSU KITÔ
Khi ông Phaolô viết cho tín hữu ở Êphêsô rằng: anh em là đồng hương với các thánh, là người nhà Thiên Chúa (x. Ep 2,19), thì điều ấy cho thấy bối cảnh của sự phân biệt và có khi là kỳ thị nữa giữa các Kitô hữu: nhóm gốc Do Thái và nhóm không phải là Do Thái. Những người gốc Do Thái vẫn tự phụ mình được Thiên Chúa chọn trước, cao quý hơn, còn những người không phải Do Thái thì mặc cảm mình đến sau và nhiều phen ngả nghiêng theo những đòi buộc mang dấu ấn Do Thái Giáo của những người kia! Ông Phaolô nói rằng tất cả các Kitô hữu đều có chung một nền tảng duy nhất là niềm tin vào Chúa Kitô do các tông đồ truyền lại, chứ không phải trên điều gì khác. Và những Kitô hữu từ hai gốc khác nhau ấy được Chúa Kitô liên kết lại như hai bức tường được nối kết bởi đá tảng góc tường, để làm thành một tòa nhà duy nhất.
Ông Tôma tuy có vẻ cứng lòng tin, nhưng khi Chúa Kitô hiện ra lần nữa, mời ông chạm đến các vết thương, thì ông tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Đức Giêsu phục sinh được các tín hữu gọi là Chúa (Kyrios). Ông tin Đức Giêsu chính là Chúa, là Đấng Thiên Chúa cho sống lại; và ông tin Đức Giêsu cũng là Thiên Chúa như Thiên Chúa mà ông tôn thờ. Đức tin ấy của các tông đồ trở thành niềm tin nền tảng cho các Kitô hữu.
Trong đời sống Giáo Hội, nhiều khi người ta tự phụ về những điều rất phụ thuộc và có khi không mang dáng vẻ Kitô giáo bao nhiêu! Những thứ chức vị chỉ là để phục vụ cộng đoàn thôi mà, vậy tại sao lại dùng nó để ra vẻ, trịch thượng, ta đây, chứng tỏ bản thân?! Tại sao lại tìm kiếm lợi ích cá nhân, nói như thánh Phêrô là ham hố lợi lộc thấp hèn?! Phe nhóm, chỉ trích, loại trừ…, không có gì là tinh thần của Chúa Kitô cả! Không ai hơn ai đâu, giá trị của mọi người đều ở chỗ tin vào Chúa Kitô, là ở chỗ cắm rễ nơi Chúa Kitô thôi mà. Giá trị của các Kitô hữu là nơi Chúa Kitô, khi gắn kết với Ngài, chứ không phải là cái chi chi của mình. Hãy có tâm thế giản dị với nhau, vì đều là anh chị em trong Chúa Kitô, là con cùng một Cha trên trời.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn