Chúa Nhật 07.04.2024
Vết Thương Tình
Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh
Cv 4,32-35 • Tv 117,2-4.16ab và 17-18.22-24 (Đ. c.1) • 1 Ga 5,1-6 • Ga 20,19-31
Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Suy niệm
Vết Thương Tình
Hôm nay tình yêu của Đấng Phục Sinh làm hồi sinh tâm hồn của người môn đệ. Chúa Giêsu đợi và tỏ lộ vết thương tình cho Tôma. Ai có thể sẵn sàng chết cho người khác nếu không phải là người mang trên mình vết thương yêu? Tôma đã chạm đến tình yêu chân thật dịu dàng của Thiên Chúa bằng chính bàn tay của mình để xác tín rằng Chúa không bao giờ mệt mỏi nâng chúng ta dậy khi vấp ngã.
Lòng thương xót không bỏ rơi người đến sau, nhưng quả thật là một phúc lành cho người môn đệ vắng mặt trước đó. Vì được tận mắt trông thấy Thiên Chúa và tận tay chạm vào những lỗ đinh, những vết thương của Người, để một lần nữa ông nhận ra và tin tưởng vào Thầy, Người sẵn sàng chịu chết và đã sống lại vì ông, vì từng người.
Vết thương của tình yêu ấy mở ra cho chúng ta được thấy nhịp đập của một Trái Tim Yêu! Cánh cửa đóng kín trước ơn tha thứ nơi tâm hồn Tôma đã được mở ra, khi thọc tay vào lỗ đinh. Trái tim chai lì cứng cỏi đã được tình thương chạm đến và làm cho tan chảy, để luôn trở về vì biết mình được yêu bởi Đấng muốn tha thứ hết lần này đến lần khác. Khi biết mình được yêu như thế, mỗi lần phạm tội linh hồn biết đau đớn và tách ra khỏi tội lỗi để sống trong ơn nghĩa nhờ Máu và Nước tuôn trào từ Vết Thương Tình ấy.
Trái tim mang thương tích diễn tả tình yêu hiến mình của Thiên Chúa, để ban cho con người sự sống và hạnh phúc đích thật. Thiên Chúa – Đấng Toàn Năng lại mang trên mình những vết thương vì yêu loài thụ tạo. Đó là vết thương của hy sinh vì yêu đến tận cùng, của sự khiêm hạ cúi mình đón lấy những mũi giáo… Chiêm ngắm vết thương của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi sống đời hoán cải mỗi ngày, khi biết trở về mang đến dâng Ngài những bất toàn mà kín múc kinh nghiệm về lòng thương xót ta hằng được ấp ủ. Và một cuộc đời “lấy tình yêu đáp đền tình yêu”. Vết thương tình ấy chỉ được xoa dịu khi những vết đau của nhân loại thôi nhức nhối, ngừng rỉ máu.
Lạy Chúa Giêsu, xin đổ vào lòng chúng con tình yêu tự hiến, để chúng con sẵn sàng mang lấy thương tích vì nhau.
Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam